06.

1.3K 162 19
                                    

Nay hơi trễ xíuuu 🥺

Nay hơi trễ xíuuu 🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-

Cung Tuấn biết lời cảnh cáo không đầu không đuôi kia không chắc sẽ dọa lui được Trương Triết Hạn, nhưng quả thực không ngờ hiệu quả lại nhỏ bé như vậy. Anh lấy lý do thân thể không khỏe xin nghỉ mấy ngày, tự thử nghiệm trốn cậu bảo vệ vài ngày, rốt cuộc vào một buổi họp sáng sớm bị chặn lại ở cửa phòng bảo vệ. Trương Triết Hạn đẩy ra cánh cửa lung lay sắp gãy, vội vội vàng vàng lao ra, lớn tiếng dứt khoát kêu tên của anh: "Cung Tuấn!"

Cung Tuấn không có cách nào bỏ đi, giáo dưỡng tốt đẹp, nỗi áy náy lên men cùng với cảm giác thỏa mãn khó có thể mở lời khiến cho anh do dự dừng lại bước chân, thân hình ưu nhã xoay lại, giống như vận động viên chào bế mạc. Cậu bảo vệ trẻ chạy ra vài bước cũng không quá nhanh nhẹn, nhìn kĩ còn có hơi khập khiễng. Thời trẻ đầu gối Trương Triết Hạn chịu một vài thương tích, cậu có thói quen quy kết tất cả đau đớn không đổ máu cho việc thiếu canxi, chưa bao giờ đi bệnh viện khám, chỉ là vào những hôm trời nhiều mây mưa gió sẽ không dám dẫm mạnh trên mặt đất, cảm giác vết thương này giống như tình nhân hư hỏng vô tình lại triền miên trường kỳ tra tấn cậu. Ngày đó cậu quỳ gối trên sàn gạch men sứ ở WC quá lâu đã sớm khiến bệnh cũ tái phát, chỉ là lúc ấy tình dục ầm ầm che trời lấp đất, sau khi bị bỏ lại thì cậu đỡ tường chật vật đứng lên dịch chuyển về ký túc xá, ngày hôm sau từ trên chiếc giường ván gỗ quá mức cứng rắn kia mở mắt ra mới phát hiện bản thân xuống giường cũng không được. Cậu lấy ra bình thuốc xịt Vân Nam mà Cung Tuấn đưa cho, vẫn dễ ngửi như vậy. Cũng may còn có cái này, Trương Triết Hạn lẩm nhẩm, hoàn toàn quên mất đau đớn cũng do hai tay người này đưa đến.

Cung Tuấn cẩn thận đánh giá cậu, cũng chỉ mới hai ngày không gặp, dường như cậu bảo vệ trẻ có nơi nào đó không giống lúc trước. Trời lạnh, cậu mặc bên ngoài đồng phục bảo vệ màu tối một chiếc áo lông vũ trắng, to dài rộng rãi, trên mũ cũng có một vòng lông ngốc ngốc, gương mặt hình như gầy đi một ít, giống như một quả hạnh nhân nhỏ bị ném nhanh như chớp vào đống tuyết.

"Ừm... em..." Số lần ít ỏi bày ra năng lực kém cỏi với việc tổ chức ngôn ngữ trong cuộc đời của giáo sư Cung cống hiến hết cho giờ khắc này, anh thậm chí không biết câu đầu tiên của bản thân nên là chào hỏi hay xin lỗi, hoặc lại là cái gì khác.

May mà Trương Triết Hạn là một người có tính nôn nóng, khoảng cách ngắn ngủi cậu lại chạy đến mức thở hồng hộc, cái đầu đinh buồn cười toát ra hơi thở màu trắng, cùng với lúc mở miệng nói chuyện khí lạnh quấn quít vào nhau, như thể cậu đang đi trên mây: "Lúc về tôi Baidu cái kia, chứng nghiệm tình dục ấy, tôi còn tưởng là bệnh nặng gì chứ." Lúc cậu nói thì dõng dạc vô cùng, cố tình nói đến mấy chữ "chứng nghiện tình dục" thì nhanh chóng ngắt lời, miệng khoa trương mở mở khép khép, lộ ra hàm răng chỉnh tề như hạt bắp, cực kỳ đáng yêu.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ