05. 🔞

1.5K 184 18
                                    

Hú ye 🙊

Hú ye 🙊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-

"Không đi sao, vậy cũng đừng đi nữa." Trương Triết Hạn còn chưa kịp ngẫm nghĩ hàm nghĩa của lời này, đã bị một sức lực rất lớn bóp cánh tay kéo vào gian phòng, cửa chắn văng ra thật mạnh rồi đóng lại, cậu bảo vệ trẻ như một miếng cao dán bị ấn lên mặt cửa. Trương Triết Hạn thật sự sợ hãi, cậu không nhịn được rụt cổ lại, đôi mắt trợn tròn đánh giá Cung Tuấn trước mặt, đây hoàn toàn không phải là người mà cậu vốn quen biết, xa lạ đến mức khiến cậu sợ hãi.

Cung Tuấn chống hai tay ở hai bên mặt sườn cậu, xương bả vai nhô lên, ánh mắt tham lam cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, giống một con ác long không có chuyện xấu nào không làm, lúc này đang muốn làm chút gì đó đối với tân nương vừa bắt cóc được. Tóc anh rũ xuống che khuất một phần đôi mắt, rõ ràng là trời đông gí rét nhưng trên trán lại đẫm mồ hôi, trên môi có vài dấy răng tự cắn ra, có một vết đang chảy máu, hoàn toàn là tư thế của kẻ săn mồi.

Cậu bảo vệ vươn bàn tay đang run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương trên đôi môi kia, thanh âm đã run lên: "Giáo sư Cung, thầy làm sao vậy? Vì sao lại bị thương?"

Cung Tuấn rũ mắt nhìn chằm chằm tay cậu, nghiêng mặt dùng môi cọ xát ngón tay cậu, thanh âm ấm ách: "Em đang run. Sợ tôi thương tổn em sao?"

Trương Triết Hạn bị xúc cảm mềm mại khô ráo nơi môi anh khiến cho nổi da gà, thế nhưng lại phủ nhận thật nhanh: "Không phải, tôi chỉ là... Không biết thầy làm sao vậy, không biết nên giúp thầy như thế nào..."

Cung Tuấn lại tới gần cậu mấy tấc, chóp mũi dựa sát chóp mũi, tất cả nhiệt khí thở ra phả vào trên mặt Trương Triết Hạn, cậu thậm chí từ trong đồng tử không còn trong trẻo như ngày thường của Cung Tuấn có thể rõ ràng nhìn thấy ảnh ngược của mình. Trái tim cậu bảo vệ sắp nhảy vọt ra, đôi mắt không chịu khống chế mà chớp nháy, rốt cuộc vào một lần khép lại không nhận được mệnh lệnh mở ra của đại não nữa —— cậu đã sợ hãi mà nhắm mắt lại. Vào lúc tầm mắt một mảnh đen nhánh, thính giác trở nên vô cùng mẫn cảm, cậu nghe thấy được thanh âm mạch máu dịch chuyển của chính mình, như thể đang ấp ủ một đợt sóng thần, cùng với thanh âm trái tim nảy lên hỗn loạn như tiếng sét ầm ầm, cậu nghe được Cung Tuấn hừ mũi phát ra tiếng cười khẽ, đang lúc ảo não bản thân vì sao lại làm điều ngu ngốc thì lại cảm giác trên hai cánh môi chưa từng được hôn có thứ gì đó như một mảnh ấm áp dán lên.

Đây là một nụ hôn mang tính xâm lược rất mạnh, người ban cho cậu dường như hoàn toàn không quan tâm đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, bày ra kỹ thuật điêu luyện, cuốn lấy đầu lưỡi cậu không ngừng liếm mút. Lông mi Trương Triết Hạn run rẩy điên cuồng, phản xạ có điều kiện muốn ngửa đầu lại bị bàn tay mạnh mẽ của giáo sư Cung chặt chẽ ghìm lại, cậu chỉ có thể tận lực há to miệng nghênh đón sự xâm lấn không hề dịu dàng này, cảm giác thiếu oxy khiến cậu choáng váng, lúc thì nghĩ đến vì sao lần đầu tiên hôn môi lại ở trong WC, lúc lại nghĩ sớm biết vậy vừa nãy không ăn sủi cảo thì tốt rồi.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ