10.

1.1K 170 20
                                    

Trương Triết Hạn mơ màng đồng ý yêu cầu ngày mai giúp Cung Tuấn thắt cà vạt, đợi đến khi Cung Tuấn cười giảo hoạt như hồ ly xách máy tính đi đã lâu mới cảm thấy hơi hoảng hốt, toàn bộ trái tim gõ vào màng tai, như bọt sóng đánh lên đá ngầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Triết Hạn mơ màng đồng ý yêu cầu ngày mai giúp Cung Tuấn thắt cà vạt, đợi đến khi Cung Tuấn cười giảo hoạt như hồ ly xách máy tính đi đã lâu mới cảm thấy hơi hoảng hốt, toàn bộ trái tim gõ vào màng tai, như bọt sóng đánh lên đá ngầm. Làm thế nào để thắt cà vạt, cậu đời này chưa nghĩ tới sẽ phải học, người yêu lại là ý gì, người anh yêu sao? Nhưng mà trước nay bọn họ không ai nói qua, bây giờ rốt cuộc tính là gì? Hơn nữa cứ như vậy chẳng phải đêm nay cậu sẽ lại qua đêm ở nhà Cung Tuấn sao, Trương Triết Hanh thừa nhận cậu quả thật vô cùng thích cái giường mềm mại đến mức có thể chìm cả người cậu vào cùng với cảm giác được Cung Tuấn an ổn ôm lấy mà không lần lo lắng về quá muộn không có xe buýt, nhưng cậu nhạy bén nhận thấy có thứ gì đó dường như bắt đầu không giống trước, điều này khiến cho cậu theo bản năng có hơi sợ hãi.

Trương Triết Hạn nhớ rõ lúc còn nhỏ đầu hẻm nhà mình có một cây hoa dành dành thật to thật đẹp, thân mình dày nặng, hương thơm nồng nàn, có sinh mệnh mạnh mẽ như thể vĩnh viễn sẽ không khô héo. Cậu cực kỳ thích, mỗi lần đi ngang qua đề nhìn lại ngẩn ngơ trong chốc lát, thò mũi lại gần hít lấy hít để, cố gắng giữ lại mùi hương ngọt ngào như vậy thật lâu.

Sau đó có một ngày cậu thật sự không nhịn được, cầm kéo nhỏ trộm cắt xuống một đoá hoa dành dành lớn nhất mang về nhà, nhưng là sau đó cho dù cậu ngâm hoa trong nước hay chôn vào đất cũng không thể ngăn nó suy bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ố vàng, điêu tàn, sợi hương cuối cùng cũng phiêu tán vào không khí, không hề lưu lại bất cứ thứ gì. Khi đó mẹ đã dịu dàng nói với cậu, đoá hoa xinh đẹp để nhìn từ xa xa là đủ rồi, thích thì ngửi ngửi, con có lòng tham ngắt nó xuống mang về chỉ làm nó chết héo, lần sau đừng làm như vậy nữa. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, ghi nhớ lời này vào trong lòng, về sau dù thích hoa đến cỡ nào cũng không còn dám vươn tay hái xuống.

Cậu không xác định được quan hệ giữa cậu và giáo sư Cung có được tính là một đóa hoa xa xỉ hay không, cậu đi ngang qua nhìn thêm vài lần, thấy nhiều hiểu rộng vài lần đã bắt đầu làm một giấc mộng muốn giữ nó lại. Cậu quả thật khát vọng một mối quan hệ ổn định của riêng cậu và Cung Tuấn, rồi lại không đủ tin tưởng đối với việc bản thân có xứng với mối quan hệ này hay không, cậu biết rõ bản thân không có cách nào thừa nhận sự may mắn duy nhất mà mất thật nhiều năm mới tới, cậu không có cách nào không sợ hãi.

Trương Triết Hạn bị cánh hoa điêu tàn chiếm trọn đầu óc cùng với một câu gọi người yêu kia quấy phá đến tâm loạn, cậu theo thói quen mở radio, kéo dài cây anten, tạp âm ào ào đang phát ra một bài hát, thanh âm nữ ca sĩ linh hoạt kỳ ảo tha thiết, lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ