17.

865 141 49
                                    

"Chúng ta chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chúng ta chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi."

Trương Triết Hạn đột nhiên bừng tỉnh, đã qua hai ngày từ lần cậu ở trên sân thượng nói chia tay với Cung Tuấn, mà gương mặt rơi nước mắt Cung Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, liên tục tái diễn, ngang ngược vô lý mà tra tấn cậu. Trước đây cậu chưa từng thấy Cung Tuấn rơi nước mắt, điều này khiến cậu cho rằng cuộc đời của một thiên chi kiêu tử như anh sẽ không có hai chữ "rơi lệ". Bình tĩnh mà xem xét thì Cung Tuấn rơi nước mắt cũng rất đẹp, vô cùng đáng thương, vành mắt đỏ bừng khảm trên gương mặt chỉ to bằng bàn tay, trên lông mi thỉnh thoảng lại lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt. Trương Triết Hạn nhìn thấy thì đau lòng muốn chết, gần như sắp dao động, nhưng cậu thật sự rất mỏi mệt, mỏi mệt đến mức không còn sức lực để bày ra một bản thân nguyên vẹn. Cậu chỉ có thể hung hăng nắm chặt tay, móng tay ngắn ngủn bấm ra từng vết trăng khuyết trong lòng bàn tay, đối mặt với lời níu kéo uyển chuyển "Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao" của Cung Tuấn mà kiên định gật đầu, đứng lên đi một bước về phía anh, giống như con rối gỗ vừa được thổi hồn vào, lần đầu tiên hiểu được vui buồn khổ đau mà đã gặp phải biệt ly.

Cậu tới gần Cung Tuấn, người đàn ông xinh đẹp kiêu ngạo như ngọn tháp cao giờ đây thật yếu ớt, hầu như không thể làm ra một cái ôm. Cậu ôm giáo sư Cung đang nước mắt ướt dầm dề vào trong ngực, sờ đầu an ủi anh, lưu luyến như sau mỗi một thời khắc cao trào qua đi, vết sẹo trên ngực dán vào Cung Tuấn rung động nóng lên giống như một vành trăng non thiêu đốt, khó có thể tiếp cận lại có sức tàn phá như thế. Chìa khóa trong tay được Trương Triết Hạn lặng yên bỏ vào túi áo Cung Tuấn, dịu dàng nói: "Không trách anh, là em trách chính mình."

Sau đó cậu buông Cung Tuấn ra, mỗi một bước chân giống như nàng tiên cá đạp lên mũi dao, cậu không có giọng hát tuyệt mỹ để trao đổi, chỉ có một trái tim ngu dốt này. Đáng tiếc lợi thế giá rẻ chỉ có tác dụng trong một thời gian hữu hạn, đến khi cậu cần phải hóa thành bọt biển, cậu hy vọng ít nhất không phải ở trước mặt người cậu yêu. Cậu bảo vệ cảm thấy bả vai ẩm ướt, là nước mắt của Cung Tuấn, mũi cậu đột nhiên chua xót, nước mắt giãy giụa sắp rơi xuống. Cậu cẩn thận hít hít mũi, mu bàn tay lau đi vài giọt nước mắt đắng ngắt, thầm nghĩ cũng may cậu đang đưa lưng về phía anh. Trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi này đã chảy nước mắt quá nhiều, ngay cả chính cậu cũng thấy nhàm chán, cảm xúc chằng hề lạ lẫm cũng không có chút gì đáng để kiêu ngạo, cậu sợ Cung Tuấn thấy được quá nhiều.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, mu bàn tay che lại đôi mắt, ánh sáng tối tăm từ di động nói cho cậu bây giờ chỉ mới hơn ba giờ sáng, mất ngủ giống như một loại bệnh truyền nhiễm, tận chức tận trách tra tấn cậu. Cậu cho rằng bản thân đã thoát khỏi một cái đầm lầy, trên thực tế lại bị cuốn vào một đợt lốc xoáy rầm rì, càng thống khổ sâu sắc hơn, hơn nữa cậu phải một mình đối mặt nó. Cậu nhẹ nhàng thở dài, cẩn thận xoay người trên ván giường kêu răng rắc, tinh tế nhấm nuốt cảm giác bất lực mất đi đồ vật nào đó, mà đồ vật đó rõ ràng chính là cậu tự mình đẩy ra xa.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ