20.

1K 163 54
                                    

Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi sảnh triển lãm, trời đã tối như mực, đèn đường lấp lánh sáng lên, thắp nên một dãy ngân hà trên con đường về trường học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi sảnh triển lãm, trời đã tối như mực, đèn đường lấp lánh sáng lên, thắp nên một dãy ngân hà trên con đường về trường học. Bước chân Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đạp lên mặt đường, đột nhiên hơi muốn ngâm nga hát, nỗ lực tìm tòi từ trong đại não một bài hát phù hợp mới tâm tình giờ phút này rồi vẫn chưa thể tìm được, dẫm lên cái bóng của chính mình khẳng khái phân phát niềm vui cho hàng cây ven đường. Con người luôn là như vậy, trước khi đưa ra một quyết định thì luôn cân nhắc suy xét tới lui, nghĩ đến trăm ngàn khả năng cùng kết quả, nhất định phải mổ xẻ vò nát đo đạc sự việc một lần mới coi như yên tâm, nhưng một khi con người đã chân chính có quyết định, những lo âu trước đó đều trở nên nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới, không có gì có thể so sánh với một trái tim dũng cảm tiến về phía trước.

Trương Triết Hạn nằm trên giường vẫn mất ngủ, nhưng không phải loại cảm giác nặng nề, bất lực không có cách nào đi vào giấc ngủ, mà là được sự hưng phấn mãn nguyện lấp đầy đại não. Cậu nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ, giãn tay giãn chân ra, lẳng lặng cảm nhận trái tim mạnh mẽ đang được thức tỉnh trong lòng mình. Người xung quanh khen ngợi cậu tính tình ôn hòa, chân thành thiện lượng, nhưng dũng khí trong xương cốt của cậu lại ít khi biểu lộ ra. Trong ngăn tủ hơi mốc meo của cậu có một tờ giấy khen thấy việc nghĩa hăng hái làm, dành cho cậu ở tuổi 17, lúc đó cậu vừa đến thành phố kiếm việc, cậu đuổi theo kẻ giật túi xách chạy hơn nửa cái công viên, con dao nhỏ lóe lên cũng không khiến cậu chớp mắt. Nhưng nếu thật sự muốn so sánh, trước nay cậu vẫn cho rằng thời khắc dũng cảm nhất của cậu xảy ra vào lần đầu tiên đứng trước cửa nhà Cung Tuấn, cậu muốn chạy trốn đến thế nhưng chưa hề động đậy bước chân, mặc cho cánh cửa to lớn kia mở ra kéo cậu vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, không rõ là phúc hay họa.

Ngày mai, thời khắc dũng cảm nhất chỉ e lại phải nhường ngôi. Trương Triết Hạn cố gắng nhắm mắt lại, lông mi không cam lòng run loạn xạ, ép bản thân tiến vào một giấc ngủ như thường lệ.

Thời gian buổi sáng trôi qua thật sự mau, giờ cơm trưa Trương Triết Hạn chỉ vội vàng ăn không biết mùi vị một chốc rồi lại cố gắng làm việc cho hết thời gian, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kim đồng hồ thật vất vả mới dịch đến số bốn, Trương Triết Hạn không có cách nào tránh thoát việc nôn nóng, cậu đứng ngồi không yên, cách mỗi vài phút sẽ ấn mở di động đã bị cậu sử dụng cả một buổi sáng, cục pin trên góc phải hiển thị màu đỏ cậu cũng không phát hiện. Bạn cùng phòng thấy cậu hiếm khi xao động như thế thì buồn cười, bưng tách trà dí đến bên người cậu, tỏ vẻ đau lòng vỗ vỗ bờ vai: "Có việc thì cứ đi trước đi Triết Hạn, tôi giúp cậu trực."

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ