13.

943 149 17
                                    

Nay 3 chương 13-15, chúc mụi người đọc... ờm... vui nhé 😌

———————

Một giấc này Trương Triết Hạn ngủ rất trầm, ngày hôm sau trực ca đêm, cậu không hề có gánh nặng nào mà ở lại trong cơn buồn ngủ không mộng mị, cho đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua mí mắt cậu, tặng cho cậu một thế giới màu hồng nhạt mông...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một giấc này Trương Triết Hạn ngủ rất trầm, ngày hôm sau trực ca đêm, cậu không hề có gánh nặng nào mà ở lại trong cơn buồn ngủ không mộng mị, cho đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua mí mắt cậu, tặng cho cậu một thế giới màu hồng nhạt mông lung. Vẫn giữ thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, Trương Triết Hạn lặng lẽ mở mắt nhìn người bên cạnh, phát hiện tuy Cung Tuấn chưa tỉnh, nhưng chức năng cơ thể vẫn theo quy luật tuần hoàn rất chính xác, một cây cứng rắn trần trụi dán lên đùi thịt của cậu, khiến cho cậu không dám động đậy.

Vì thế cậu chỉ có thể cương người ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, lòng thành thật hiếm khi mừng thầm như vậy, trước kia nhắc đến công chúa Bạch Tuyết thì trong đầu cậu luôn là hình tượng hoạt hình với váy xanh vàng đan nhau cùng một cái nơ bướm màu đỏ, bây giờ trộm nhìn gương mặt giáo sư Cung, tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, môi hồng hồng, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy bảy chú lùn không thể nâng anh lên được. Cậu bảo vệ nghĩ xong cảm thấy buồn cười, không kiềm được cười ra một tiếng, bị người choàng lấy bả vai lại một lần nữa ôm vào trong lòng, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ hỏi đang cười cái gì. Cậu hoảng sợ, muốn dịch ra ngoài thì đụng vào đùi, dương vật nóng hầm hập trượt từ bắp đùi cậu xuống, để lại một chút ngứa ngáy nhợt nhạt. Trương Triết Hạn còn muốn động đậy, Cung Tuấn không thể nhịn được nữa đè cậu lại cắn lỗ tai: "Đừng nhúc nhích." Thanh âm của anh thật thấp thật trầm, vang vọng khiến lỗ tai Trương Triết Hạn cũng bắt đầu ngứa: "Lát nữa em không muốn đi làm à?"

Trương Triết Hạn thật sự liền rụt cổ không dám động đậy, nâng đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm hoàng thử bạch mã của cậu: "Giữa trưa em mới đi làm."

Cung Tuấn nghe xong vui vẻ, ôm mặt cậu mút một ngụm vang dội, lại ôm eo túm người lại gần, chân dài chen vào giữa hai chân Trương Triết Hạn, hai cây đồ vật có tinh thần như nhau được bàn tay to của anh nắm lấy, lười biếng vuốt ve, Trương Triết Hạn đột nhiên bị kéo vào tình dục, chỉ có thể mềm nhũn vùi đầu vào hõm vai của giáo sư Cung nhỏ giọng suyễn khí. Dục vọng buổi sáng vừa thức dậy khiến cả người Trương Triết Hạn đỏ rực, mềm mụp, lúc đứng trước gương đánh răng thì nửa cái thân mình vẫn còn bủn rủn, Cung Tuấn ở sau lưng anh đang bôi kem cạo râu bọt biển bông xốp giống một ông già Noel quá mức đẹp trai.

Nhưng ông già Noel khẳng khái hôm nay cũng không gặp may mắn lắm, máy cạo râu đang sạc điện ở bên cạnh đột nhiên nổ vang vài lần, Cung Tuấn cầm lên mở ra xem, không ngờ nó hoàn toàn bãi công, anh cầm cái máy hơi hơi nóng lên không biết nên làm sao, tự hỏi bây giờ đi xuống lầu mua thì siêu thị đã mở bán chưa. Trương Triết Hạn tò mò quay đầu lại nhận lấy cái máy cạo râu bằng điện, bị dáng vẻ hiếm khi bối rối của giáo sư Cung chọc cười ngửa tới ngửa lui, Cung Tuấn chấm chút bọt biển trên mặt của anh bôi lên bên miệng Trương Triết Hạn, ra vẻ nghiêm túc: "Còn cười, lát nữa anh đi ra ngoài thế nào đây?"

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ