12. 🔞

1.1K 155 22
                                    

Chương này kiểu 🥲 -> 🥵

Mùa đông dường như đã kết thúc, Trương Triết Hạn ngồi trên cái giường nhỏ của mình thu dọn quần áo, áo lông vũ được cậu cho vào bao rồi lại lấy ra, dọn tới dọn đi cũng chỉ được mỗi một cái bao bẹp bẹp như vậy, bên trong là quần áo bốn mùa của cậu,...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa đông dường như đã kết thúc, Trương Triết Hạn ngồi trên cái giường nhỏ của mình thu dọn quần áo, áo lông vũ được cậu cho vào bao rồi lại lấy ra, dọn tới dọn đi cũng chỉ được mỗi một cái bao bẹp bẹp như vậy, bên trong là quần áo bốn mùa của cậu, ít đến đáng thương.

Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn dọn qua cùng ở với anh, tuy rằng đã cầm chìa khóa của người ta, nhưng loại việc trực tiếp dọn qua ở thì Trương Triết Hạn không hề nghĩ tới. Đôi lúc ở qua đêm là một chuyện, thường trú là một chuyện khác, gọi là cái gì nhỉ, ở chung, Trương Triết Hạn nghĩ đến hai chữ này sẽ hơi đỏ mặt. Cậu có chút căng thẳng, có chút bất an, tuy rằng nơi nào trên thân thể cũng đều đã bị Cung Tuấn ăn sạch sẽ, nhìn đủ sờ đủ, nhưng mà mỗi lần trước khi gặp Cung Tuấn cậu cũng đều nỗ lực chuẩn bị chỉn chu lên. Cũng không phải giống mấy cô gái nhỏ chuẩn bị trang điểm trước khi gặp người yêu, cậu nhiều nhất là thay quần nội y vừa giặt sạch phơi khô ngày hôm trước, dưới ánh đèn chập chờn đứng trước gương săm soi gương mặt mấy lần, xác định không có chỗ nào không được, không được như người ta ăn mặc quần áo sang quý, vải dệt vừa người xinh đẹp, ít nhất thì cậu cũng có thể sạch sẽ ngăn nắp, dùng một bản thân tốt nhất để ở cùng giáo sư Cung.

Nhưng nếu như là ở chung một chỗ, cậu ước lượng cái bao quần áo của mình, sinh ra một ít cảm xúc quen thuộc. Nếu như chúng ta ngày đêm bên nhau, anh phát hiện em không phải là người trong tưởng tượng của anh thì nên làm sao bây giờ? Nếu anh thấy em nhàm chán buồn tẻ lại không thú vị thì nên làm sao bây giờ? Cậu cho dù có đơn thuần ngu dốt cũng hiểu được thế nào gọi là khoảng cách sinh ra mỹ cảm, tự ti là cây đại thụ rắc rối khó gỡ, chặt bỏ tán cây thì còn có rễ già, chỉ cần một trận mưa là có thể giãy giụa nảy mầm, nỗi khiếp đảm và yếu đuối cả đời cậu đều trút xuống vào giờ phút này, lần thứ bao nhiêu đã băn khoăn về điều kiện của bản thân có thật sự đủ động lòng người để có thể cùng Cung Tuấn trải qua sinh hoạt.

Cậu sững người trong chốc lát, rồi vẫn là thở dài, chỉ lấy vài cái quần lót cho vào túi, lại một lần nữa cất cái bao nhỏ đã sắp xếp xong vào trở về tủ quần áo, đóng kỹ cánh cửa tủ lung lay sắp đổ, cất bước đi ra. Xe Cung Tuấn đang ở dưới lầu chờ cậu, nhìn qua kiên nhẫn lại vô cùng vững chắc, giống như chiếc thuyền đang chờ cậu ở bến bờ bên kia. Cậu mang theo khí lạnh đầu xuân ngồi vào ghế phụ, Cung Tuấn quay đầu nhìn cậu, trong xe đang bật một bài hát tiếng Anh xưa cũ dịu dàng, giai điệu cùng hơi nóng máy sưởi vờn quanh cậu, khiến cho cậu có chút chột dạ không ngọn nguồn.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ