14.🔞

988 133 10
                                    

Hiếm có một ngày thời tiết sáng sủa, Trương Triết Hạn không có thói quen ngủ nướng, tỉnh dậy cảm thấy trên người dính nhớp, dấu vết giao hoan tối hôm trước còn ở trên ngực, bắp đùi, cùng cổ của cậu, cậu nhón mũi chân xuống giường đi tắm rửa, không...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiếm có một ngày thời tiết sáng sủa, Trương Triết Hạn không có thói quen ngủ nướng, tỉnh dậy cảm thấy trên người dính nhớp, dấu vết giao hoan tối hôm trước còn ở trên ngực, bắp đùi, cùng cổ của cậu, cậu nhón mũi chân xuống giường đi tắm rửa, không ngờ vừa đặt chân lên sàn nhà đã nghe được thanh âm Cung Tuấn mơ mơ màng màng: "Đi đâu làm gì?"

"Em đi tắm rửa." Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay về hôn hôn trán Cung Tuấn, giống như đang trấn an trẻ con.

"Ừm anh nằm thêm một lát rồi dậy." Cung Tuấn nhắm mắt nói chuyện, giọng nói hơi ấm ách, tối hôm qua anh cũng mệt mỏi không ít.

"Anh cứ ngủ đi, không có chuyện gì làm." Trương Triết Hạn ngồi xuống giường cọ chóp mũi anh, chọc đến người anh cười lên nhợt nhạt: "Sao lại không có việc gì làm, hôm nay là thứ bảy, muốn đi dạo không?"

"Muốn!" Trương Triết Hạn nghe thấy lời này thì đôi mắt sáng lên, cậu đã quen biết Cung Tuấn lâu như vậy, lúc gặp nhau không ở trường học thì chính là ở nhà, trước nay còn chưa đi ra ngoài cùng nhau lần nào. Một mặt là vì Cung Tuấn khá bận, Trương Triết Hạn thấy anh mỗi ngày phải đọc rất nhiều luận văn, còn phải soạn bài, cậu cũng mệt thay anh, càng không nỡ bảo anh đi cùng người rảnh rỗi như cậu ra ngoài chơi, một mặt khác thì... Một mặt khác thì lúc trước cậu cố chấp cho rằng quan hệ giữa bọn họ không phải có thể tiêu phí cả ngày đi đến những chốn phồn hoa vui sướng, người tình và người yêu chỉ khác nhau một chữ, lại chắc chắn khác một chiếc giường cùng một chuyến tàu điện ngầm.

Bởi vì không mang quần áo đến, quần áo ngày hôm qua lại bị các loại dịch thể lung tung rối loạn dính lên không kịp giặt, Trương Triết Hạn chỉ có thể mặc quần áo của giáo sư Cung dưới sự kiến nghị mãnh liệt của anh. Cung Tuấn gầy hơn cậu một chút, nhưng lại cao lớn hơn nhiều, lúc đứng trước mặt có thể hoàn toàn che khuất cậu kín mít. Cậu chọn tới chọn lui ra được một chiếc áo hoodie màu trắng gạo, chần chờ mặc vào, cảm giác như lông tơ của áo hoodie giống như một thân Cung Tuấn bao bọc lấy cậu, ấm áp mềm mại, còn có hương vị nhu thuận thường thường có trên người Cung Tuấn. Quần là khu vực bị tai họa nặng nhất tối hôm qua, cậu cũng ngượng ngùng nhìn cái quần ướt sũng kia, không đợi Cung Tuấn mở miệng đã vội vàng đến tủ quần áo trừ quần tây chọn một cái quần mà cậu có thể mặc được lên trên người mình. Cậu lật tới lật lui một cái quần jean ống rộng, mặc vào mới nhận ra mông và đùi hơi chật, thịt đùi to lớn bị quần jean thít chặt căng căng, nhưng lưng quần rất vừa vặn. Cậu hơi ngượng ngùng cho Cung Tuấn xem, Cung Tuấn vậy mà đi vòng quanh cậu hai vòng, bàn tay to niết lên mông cậu một cái: "Chật sao?"

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ