Nakroth Lôi Quang Sứ chán ngấy việc phải ở trên trời,anh quyết định hạ phàm xuống trần gian chơi một chuyến.Nhưng anh không thể đường đường chính chính đi một cách bình thường được,anh cải trang thành người bình thường trốn xuống trần gian.Ở dưới này tuy không nguy nga tráng lệ như trên thiên đình nhưng nó có một vẻ đẹp riêng,vẻ đẹp giản dị yên bình mà trên thiên đình hiếm có,Nakroth thích điều này.Anh đi dạo cả ngày,tìm hiểu cuộc sống của người dân có gì khác so với các quan thần trên thiên đình,tuy không phải người phàm trần nhưng anh cũng có máu tò mò.Đỉnh điểm của sự tò mò này là khi màn đêm buông xuống,anh chợt thấy có một cái bóng đen đang thấp thoáng trong rừng,anh nhẹ nhàng bước đến gần.Khi đến nơi,qua những tán lá,anh thấy một bóng hình của một cô gái đang mua dưới dòng thác nước.Điệu múa nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc quyến rũ,dải lụa hồng được đưa lên xuống một cách nhịp nhàng,cơ thể uyển chuyển không một động tác thừa,cảm giác như cô gái ấy có thể điều khiển dòng nước ấy.
(Thanh niên nhìn gái tắm không bị ăn tát :)))
Nakroth mải mê ngắm nhìn mà không hay rằng bản thân mình đã sa vào lưới tình,anh đã thật sự rung động trước cô gái kia đến nỗi không để ý,vô tình giẫm phải một cành cây phát ra tiếng động làm cô gái ấy giật mình.Anh ngớ ra định đến nói chuyện
-Cô từ từ bình tĩnh!Tôi không phải người xấu.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng,cô ấy đã biến mất lúc nào không hay.Anh nuối tiếc vì không thể nói chuyện với cô ấy liền bỏ về,nhưng anh quyết định sẽ nói chuyện với cô gái ấy bằng mọi giá.Đêm hôm sau,anh lại đến dòng thác nước ấy,đúng như anh dự đoán,cô lại xuất hiện và múa một điệu múa tuyệt đẹp.Hôm nay cô đẹp hơn hôm trước,cô mặc một chiếc áo lông chùm đầu nhẹ bên ngoài,đi đôi guốc gỗ cùng tất tami trắng,Kimono trắng ngắn tay dài.Tuyết bắt đầu rơi,bảo sao hôm nay cô mặc áo lông,tuy lạnh nhưng điệu múa của cô chẳng thay đổi gì cả,thậm chí còn đẹp hơn nhờ những hạt tuyết rơi làm cảnh vật lung linh hơn.Một lần nữa anh lại đắm chìm trong vẻ đẹp này và lại phát ra tiếng động,cô lại giật mình định chạy đi nhưng anh nhanh chóng lao ra nắm chặt lấy tay cô
-Đừng sợ!Tôi không làm hại cô đâu.
-Anh...anh là ai?Nếu anh không muốn làm hại tôi thì anh đứng đây làm gì?
-Tin tôi đi,tôi không phải người xấu.
Cô nhìn đối diện với ánh mắt anh,sau một thoáng thì cuối cùng cô cũng quyết định tin tưởng và không sợ hãi anh nữa.Cô bắt đầu hỏi anh
-Anh tên là gì?
-Tôi tên Nakroth,còn cô?
-Tel'annas.
-Tel'annas này,cô múa đẹp lắm đấy.
-Anh thấy rồi sao?-Tel'annas ngạc nhiên hỏi lại.
-Tôi định đến nói chuyện với cô từ đầu nhưng cô múa đẹp quá,tôi mải nhìn nên quên mất.
Tel'annas má hây hây hồng,chưa có ai khen cô múa đẹp bao giờ cả,anh là người đầu tiên nói câu này.
-Cảm ơn anh!Từ trước đến nay,chưa có một ai khen tôi múa đẹp như vậy cả.
-Tại sao?
-Tôi luôn cảm thấy mất tự tin khi đứng trước mặt mọi người.Tôi đã từng cải trang thành con người làm vũ nữ,nhưng họ bảo tôi múa không đẹp nên...
-Do cô thiếu tự tin thôi!Nếu cô tự tin lên thì sẽ được công nhận.Cô múa đẹp lắm,đừng lo.
Tel'annas nghe những lời anh nói mỉm cười nhìn anh,khiến anh rung động ngay lập tức.Trước giờ nổi tiếng là cộc cằn khó gần,vậy mà bây giờ lại tan chảy bởi nụ cười của một nữ nhân,thay đổi quá nhanh.Hai người họ đêm nào cũng đến dòng thác nói chuyện với nhau,tìm ra được những cảm xúc bao lâu nay mình chưa từng được trải nghiệm trước đây.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,lâu dần hai người họ nảy sinh tình cảm và dần tiến đến với nhau thành một đôi.Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra cho đến một ngày,hai người họ như thường lệ lại hẹn nhau đến bên dòng thác ấy,nhưng Nakroth đã vô tình thấy hình dạng thật của Tel'annas.Cô không phải là con người mà là một tinh linh mang sức mạnh hồ ly
(Yuu cũng không biết có đúng hay không nhưng tên skin là "Vũ khúc yêu hồ" toàn cáo là cáo nên Yuu chém bừa :)))
Trên tay cô cầm chiếc chuông lắc múa một điệu múa khác với mọi ngày
BẠN ĐANG ĐỌC
NakTel' (Cảm nắng)
FanfictionOne short!Các chap không liên quan đến nhau (Nhưng Yuu sẽ bẻ lái bất ngờ :v) Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.Nhớ follow Yuu nhe