Lựa chọn của Tel'annas

263 13 16
                                    

-Từ giờ đường ai nấy đi,lát gặp lại sau.
-Ok!
Murad (siêu việt) và Nakroth (siêu việt) tách nhau ra để đánh lạc hướng kẻ đang truy đuổi hai người họ,cả hai nhanh chóng chạy thoát nhờ khả năng lả lướt cơ động của mình.Murad thì êm đẹp nhưng Nakroth thì không,anh nhảy qua cửa sổ và đã thu hút sự chú ý của một cô nữ sinh đang đứng đợi xe buýt ngay dưới tòa nhà mà anh vừa nhảy ra.Nakroth giật mình vì cả hai phải tẩu trong bí mật mà bây giờ lại để người khác nhìn thấy,cả hai mắt chạm mắt trong một hoàn cảnh hết sức éo le và củ chuối.Cửa sổ tòa nhà vỡ tan,một mảnh kính lớn rơi ra suýt rơi vào đầu cô thì anh đã kịp bế cô đi và đưa cô đến một nơi vắng vẻ mặc cho cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,đến một con hẻm nhỏ,anh đè sát cô vào tường và nói trong sự lo lắng.

-Nhóc đã thấy anh nhảy ra từ tòa nhà đó sao?
-Thấy rất rõ là đằng khác,mà sao anh lại đưa tôi đến đây?Tránh ra để tôi còn đi về.
-Anh sẽ để nhóc đi nhưng với một điều kiện,nhóc không được phép tiết lộ việc anh đã nhảy ra từ tòa nhà đó.
-Tại sao tôi lại phải làm vậy?Mà anh là ai?Anh đang có âm mưu gì?
-Chuyện dài dòng lắm,nói chung là nhóc cứ giữ bí mật này giúp anh là được.
-Haizzz,nhưng tôi không quen biết anh.Làm sao mà có thể tin tưởng anh được chứ!Né ra để tôi đi.

Tel'annas đẩy Nakroth sang một bên rồi bỏ đi,để lại trong anh sự hoang mang lo lắng tột độ.Anh chỉ sợ nếu cô đem chuyện này đi kể cho người khác biết thì đám người kia sẽ bắt được anh,anh cũng không thể giấu chuyện mình bị phát hiện mãi được nên đành kể cho anh bạn Murad nghe để tìm cách giải quyết.Murad bình thường thông minh tài giỏi lắm mà không hiểu tại sao lại có thể nghĩ ra cái cách giải quyết nhẫn tâm ấy

-Lo gì!Giết con nhóc đó bịt miệng là xong.
-Cậu điên hả?Con bé chỉ là một học sinh bình thường,làm như vậy có hơi quá không?
-Vậy anh nghĩ ra cách gì đó hiệu quả hơn đi,tôi chỉ còn cách giết con bé đó thôi.
-Haizzz,vậy thì tôi đành tự tìm cách thôi.

Mặc dù Nakroth đã xuống tay với không biết bao nhiêu sinh mạng,nhưng đối với anh việc giết Tel'annas là không thể.Ngay từ khi hai người họ mắt chạm mắt với nhau thì cái định nghĩa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" anh từng rất khinh thường nay đã bùng lên trong trái tim anh,anh thấy được trong đôi mắt tím ấy có gì đó rất cuốn hút và có chút bí ẩn,thôi thúc anh phải tìm kiếm và chinh phục được cái "bí ẩn" ấy.
Tối hôm sau,Nakroth ăn mạc giản dị như một người con trai bình thường đứng ở trạm xe buýt nhằm tiếp cận cô.Kế hoạch của anh ban đầu là dựng chuyện về một tên tội phạm đã tẩu thoát và kêu cô giữ bí mật để không bị cảnh sát tra hỏi nhưng nào đâu có dễ,cô nhìn thoáng ra là biết anh ngay.

-Anh vẫn muốn tôi giữ bí mặt chuyện này sao?
-À...ừ.Mà sao nhóc nhận ra anh nhanh vậy?
-Mái tóc,cả gương mặt kia nữa,chỉ nhìn thoáng qua là biết.
-Vậy thì...nhóc giúp anh giữ bí mật kia đi có được không?
-Đáng lí ra tôi sẽ nói "không" nhưng tôi thấy nó có vẻ khá quan trọng với anh nên...được thôi!Tôi đồng ý giữ bí mật chuyện này.
-Nhóc nói thật sao?
-Ừ!Tôi không có lí do gì phải nói dối anh cả.

Nakroth mỉm cười nhìn Tel'annas.Người ta thường nói rằng "những người ít cười thì khi cười,trông họ sẽ rất đẹp" và Nakroth cũng thế,nụ cười hiếm thấy bộc lộ trên gương mặt của anh khiến cô đỏ mặt.Nakroth thấy phản ứng đáng yêu như vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô

NakTel' (Cảm nắng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ