Thời gian cứ thế trôi,cũng đã hơn 2 năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy,cuộc sống của tôi cũng đã tốt hơn rất nhiều.Những tổn thương về thể xác và tinh thần gần như đã tan biến,cô ấy như ánh mặt trời xoa dịu đi những bóng tối trong tôi khiến tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.Hiện tai cô ấy và tôi đang học cùng một trường đại học và cả hai cùng đi làm thêm tại một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.Tôi cảm thấy bản thân nợ cô ấy quá nhiều,tôi nợ cô ấy một ân tình mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ trả hết được.
Một hôm sau ca làm việc,tôi và cô ấy quyết định đi dạo tại công viên
-Tel'annas này,tôi muốn hỏi cô một câu.
-Anh muốn hỏi gì sao Nakroth?
-Tại sao cô lại sống một mình?Gia đình và người thân của cô đâu?Sao cô không ở cùng họ?
-Người thân của tôi,họ chết trong một vụ cháy.Cha mẹ tôi cũng không thể thoát khỏi đám cháy ấy,chỉ còn mình tôi sống một mình.Họ hàng của tôi toàn là những người cao sang quyền quý,họ không muốn nhận nuôi một đứa mồ côi nghèo hèn như tôi,tôi chỉ có thể nhận số tiền 5 triệu mỗi tháng từ họ để sống mà thôi.(Nghe quen quen đúng không =)))
Ra là vậy!Cô ấy luôn sống một mình cô độc,không ai quan tâm nhưng cô ấy vấn luôn mỉm cười tự tin,vui vẻ với đời.Tôi nhớ ra rằng cô ấy rất hay hát,thường thì trước khi cô ấy cất tiếng hát thì cô ấy đều tự nhủ một câu
"Không sao đâu!Sẽ ổn thôi"
Có lẽ đó là lời cô ấy tự động viên chính bản thân mình,cô ấy dù sống trong khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời.Tôi cũng nhận ra rằng ngoài tự truyền động lực cho bản thân thì cô ấy cũng đã ngầm tiếp thêm động lực sống cho tôi,cô ấy chính là người thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi.Tôi còn nhớ ngày ấy tôi vẫn còn băn khoăn về việc có nên bỏ trốn hay không,nhưng bây giờ nghĩ lại,nếu tôi không bỏ trốn thì có lẽ tôi đã không gặp được cô ấy và đã không có ngày hôm nay.Có lẽ việc tôi bỏ trốn là một quyết định đúng đắn.Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Tel'annas,cô ấy nắm lấy tay tôi
-Tel'annas?
-Tôi cô đơn lắm!Từ trước đến giờ tôi luôn cô đơn một mình,nhưng từ ngày anh xuất hiện,cuộc đời tôi như có thêm màu sắc vậy.Tôi có thêm một người bạn luôn ở bên mình,có anh bên cạnh,tôi thật sự rất hạnh phúc.
-Tel'annas...
Đáng lẽ tôi phải là người cảm ơn cô ấy mới đúng,nhưng tôi không thể nói gì cả.Bàn tay cô ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi,thật ấm áp.Tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm cô ấy một cách vô thức,miệng tôi cũng không hiểu tại sao lại tự động nói ra những suy nghĩ mà tôi cố giấu kín
-Đừng rời xa tôi...được chứ?Tôi sợ lắm.
-Nakroth?Anh nói gì vậy?Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh đâu.
-Cảm ơn...Tel'annas
Hôm sau,chúng tôi lại đến quán cà phê và làm việc bình thường.Đúng lúc đó thì có người bước vào
-Xin chào quý khác,quý khách muốn mua...gì?
Tôi nói ngắt quãng,vị khách này thật sự rất quen.Mái tóc ngắn màu tím,đôi mắt tím,cả chiếc balo màu tím mà vị khách đó đang đeo nữa
-Cho tôi 2 ly cà phê.
Giọng nói đó cũng rất quen thuộc,tôi nhìn kĩ một chút...
-Yuuka,em định mua gì vậy?
Đằng sau là một cô gái lạ mặt nào đó,tôi đoán là bạn của người này,chắc là hai người họ đi chung.Nhưng mà cô ấy vừa nói gì cơ?Yuuka?Là Yuuka sao?Không lẽ người trước mặt tôi là...
-Hửm?Này anh gì ơi,nhìn mặt anh trông quen quá.Anh có phải là Nakroth không?
Tôi giật mình khi nghe câu đó,vậy thì người trước mặt tôi chính là con bé rồi!Đứa em gái đáng sợ đang đứng ngay trước mắt tôi
-Anh gì ơi,anh có nghe tôi nói không vậy?
-À...Không không!Chắc cô nhầm tôi với ai rồi,cô gọi cà phê đúng không?Chờ tôi một chút.
Tôi vội vã đi pha cà phê ngay lập tức,tôi muốn con bé đi càng sớm càng tốt.Tôi cũng không biết con bé có nhận ra tôi không nữa,nhưng tôi thật sự đã không nhận ra con bé.Chỉ mới 2 năm mà con bé đã thay đổi quá nhiều,rõ ràng 2 năm trước con bé dù tuổi không quá nhỏ nhưng chiều cao chỉ có m4.Vậy mà bây giờ con bé chắc cũng đã m7 rồi,chỉ mới 2 năm và con bé cũng mới 14 tuổi thôi.Tôi thật sự rất kinh ngạc về sự thay đổi của con bé.(Hình ảnh con tác giả tự buff chiều cao cho mình vì năm nay 14 tuổi vẫn m6 =")))
Một lát sau,tôi đem 2 ly cà phê ra cho con bé.Sau khi trả tiền và nhận được thứ mình cần,con bé nhanh chóng bước ra khỏi cửa quán.Tôi vẫn lo lắng không biết con bé có nhận ra mình không,bởi con bé có thị lực rất tốt,việc nhìn ra một người quen chỉ trong thoáng chốc với con bé chỉ là chuyện nhỏ.Tôi sợ rằng con bé sẽ phát hiện và tôi sẽ phải trở về cái nơi địa ngục đáng sợ ấy
(Yuu chém đấy,cận nặng muốn lòi con mắt =")))
Tel'annas thấy tôi thì quay qua hỏi
-Nakroth,anh sao vậy?
-Không...tôi không sao!Cô đừng lo.
-...Nakroth này
-Sao?
-Cúi xuống đi!
Tôi làm theo,Tel'annas bất ngờ hôn nhẹ lên trán tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười
-Đừng lo,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cô ấy nói đúng,có lẽ tôi lo lắng hơi quá rồi.
*Ngoài đường*
Yuuka:Bây giờ em phải về lên trường có việc.
Yan:Vậy sao?Tiếc nhỉ,vậy em đi cẩn thận.Chị về đây.
Yuuka:Ừ,tạm biệt chị.*Sau khi Yan đi mất*
-Mẹ,con xin lỗi.Con thất bại rồi.
-Tch!Thằng nhóc này trốn kĩ thật đấy.
-Vậy thôi,con sẽ cố tìm tiếp.
-Nhớ phải tìm cho ra nó đấy nhớ chưa?
-Đã rõ thưa mẹ.
//Cất điện thoại//
-*Anh sống hạnh phúc trong 2 năm rồi nhỉ?Cho anh hạnh phúc thêm một thời gian nữa rồi bất ngờ kéo xuống vực thẳm cũng chưa muộn*
-Hết-
Yuu tính để SE nhưng mà nghĩ lại thì sắp Tết rồi mà để SE thì có hơi quá,vậy nên cái kết Yuu để lãng xẹt vậy thôi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
NakTel' (Cảm nắng)
FanfictionOne short!Các chap không liên quan đến nhau (Nhưng Yuu sẽ bẻ lái bất ngờ :v) Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.Nhớ follow Yuu nhe