Nakroth đang thật sự rất mệt nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường để tránh thu hút sự chú ý xung quanh,nếu các bạn nữ trong lớp biết thì sẽ còn tệ hơn nữa.Tel'annas thấy anh hơi lạ đã nhiều lần quay sang hỏi
-Này Nakroth,cậu sao vậy?Mệt hả?
-Không...không có gì.
-Cậu cứ nói thật đi,nếu mệt thì cậu có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi.Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!
-Biết rồi.Cô không cần lo cho tôi đâu.
Cô vẫn tiếp tục quay sang học bài,nhưng trong lòng có chút lo lắng cho anh.Tel'annas thừa biết tính Nakroth lúc nào cũng lạnh lùng,dù có mệt mỏi hay thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ kìm nén cảm xúc chứ chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài đâu.Cô nhìn thấy gương mặt anh đang ướt đầm vì mồ hôi,hơi thở nặng nhọc,đôi mắt có chút khác thường và rất có khả năng anh đã bị ốm.Cô cũng muốn hỏi anh nhưng thấy anh mệt mỏi nên đành thôi.Chiều hôm ấy về nhà,cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh không nghe máy,gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn vậy.Tel'annas bắt đầu lo lắng,cô kêu xạ ảnh định vị địa chỉ nhà anh rồi đến đó.Đến nơi,cô gõ cửa bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời.Trong nhà cũng chẳng có động tĩnh gì,chợt cô phát hiện ra rằng cửa không khóa liền mở cửa vào.
-NAKROTH!
Tel'annas hoảng hốt khi thấy Nakroth nằm sấp dưới sàn nhà,cơ thể anh nóng bừng lên,gương mặt đỏ dần và anh gần như rất khó khăn trong việc thở.
-Xạ ảnh,ngươi đưa cậu ta lên phòng ngủ giúp ta.Ta đi ra ngoài một chút.
Xạ ảnh:được rồi,cô đi cẩn thận đấy.
Tel'annas chạy ra ngoài tiệm thuốc gần nhất mua thuốc với những thứ khác để chữa bệnh cho anh.
...
Nakroth lờ mờ tỉnh dậy,anh trên trán anh là một túi chườm đá.Anh đưa tay lên định lấy nó ra thì một giọng nói quen thuộc phát ra
-Cậu đang sốt cao đấy,cứ để đó đi.
Anh nhìn sang thì thấy Tel'annas đang ngồi cạnh
-Sao...cô lại...ở đây?
Anh mệt mỏi cố gắng dùng sức lực của mình để nói một câu trọn vẹn
-Cậu không cần biết đâu.
Nakroth muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức,cô lấy chiếc túi chườm đá ra rồi đỡ anh ngồi dây.Anh quay qua hỏi chuyện
-Trả lời tôi đi Tel'annas,sao...cô lại ở đây?
-Cậu ngồi cạnh tôi mà,thấy cậu mệt nên tôi đã nghi ngay từ đầu rồi.Tôi nhờ xạ ảnh định vị nên biết được nhà cậu,đến thì thấy cậu đang ngất xỉu ngay cửa vào.
-Vậy sao?Nếu vậy thì tại sao...cô...vẫn chăm sóc tôi?
Tel'annas thấy Nakroth vẫn chưa đỡ hơn,cô đưa cho anh bát cháo mà cô đã mua
-Ăn xong rồi nhớ uống thuốc đi đấy,cậu chưa khỏi hẳn đâu.Nói năng còn ngắt quãng lắm!
-Tôi...biết rồi.
Sau khi ăn và uống thuốc xong,anh cảm thấy đỡ hơn hẳn.Cô thấy anh có vẻ khá ổn nên định về nhưng anh kéo cô ngồi xuống giường,vòng tay ôm eo cô.
-Này...cậ...cậu làm gì vậy?
-Đừng về,ở lại một chút nữa đi.
Anh dụi đầu vào lưng cô,cô thấy vậy có chút mềm lòng,dù sao thì anh cũng đang ốm nên cô cũng không phản kháng.
(Yuu:Cơ hội quá nhỉ?
Nak:Cao thủ không bằng tranh thủ mà em.
Yuu:Hảo hán!)
Khi anh đã ngủ say,cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi kéo chăn lên đắp cho anh.Tel'annas nhìn Nakroth một hồi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh mỉm cười
-Chóng khỏe nhé!
Sáng hôm sau Nakroth tỉnh dậy,anh đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.Anh đến trường thì thấy Tel'annas đang nói chuyện với Violet,thấy vậy anh cũng chẳng lại gần mà bỏ đi chỗ khác.Vào lớp,Tel'annas quay sang hỏi anh
-Cậu khỏe hẳn chưa?
-Rồi.
-Lần sau ốm thì nói để tôi báo với giáo viên,đừng có giấu.Cậu không qua mặt được tôi đâu.
-Ừ.
Họ vẫn học như bình thường,đến tối thì một con quái vật thứ nguyên xuất hiện.Tiếc là Violet sợ lạnh mà con quái vật này lại có khả năng tạo khí lạnh nên một mình Tel'annas phải tiêu diệt nó,cô dùng "Hỗn mang tiễn" để tiêu diệt nó nhưng không đủ sát thương.Nakroth lao đến,cả hai cùng nhau tiêu diệt con quái vật đó.
-Cô có sao không?
-Tôi không sao.
Nakroth yên tâm vì cô không bị thương,anh cười với cô,một nụ cười mà chưa ai thấy bao giờ.Tel'annas cũng ngạc nhiên khi thấy nụ cười ấy,cô không ngờ rằng một người lạnh lùng như anh lại có lúc cười-Dù sao thì cũng cảm ơn cô chuyện hôm qua.
-Không có gì.Đấy là trách nhiệm của lớp trưởng.
Nakroth có chút hụt hẫng,hóa ra cô làm vậy chỉ là vì trách nhiệm chứ không phải là vì lo cho anh sao?Xạ ảnh thừa biết Tel'annas nói dối,nhân lúc cô không để ý ,xạ ảnh nói với Nakroth
-Cô ấy chỉ đang dối lòng thôi.Thật chất cô ấy lo cho cậu lắm đấy
Nakroth nghe xong nhếch môi cười nhẹ,anh thật sự...thật sự thích cô mất rồi.
Sorry vì mấy ngày qua Yuu tàng hình,hôm nay Yuu hiện hình rồi đây.Thực ra Yuu định viết vào hôm qua nhưng tự nhiên đau đầu,ốm nên giờ mới viết truyện được.Còn nếu mọi người muốn biết tại sao Yuu lại tàng hình thì đợi ở phần "khảo sát dân số" nhe!
BẠN ĐANG ĐỌC
NakTel' (Cảm nắng)
FanfictionOne short!Các chap không liên quan đến nhau (Nhưng Yuu sẽ bẻ lái bất ngờ :v) Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.Nhớ follow Yuu nhe