Hôm nay là cuối tuần , tôi cùng Nhất Uyên đi dạo đương nhiên không thể thiếu món ưa thích của chúng tôi- trà sữa.
- Tiểu Mỹ mình đi mua ít đồ ăn vặt, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cần thiết đi
Nói vừa xong Nhất Uyên liền chạy đi bỏ lại tôi đang đứng đó vẫn chưa kịp load xong câu nói, cậu ta là đang né xách đồ nặng nên liền tranh đi mua đồ ăn vặt chứ gì tiểu Nhất cậu được lắm. Thở dài một cái tôi liền quay người bước đi, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của hoa dại bên đường khiến tóc mái của tôi có chút lộn xộn, hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương của loài hoa đó khiến tôi có chút thoải mái.
Thay vì như những người khác xả stress bằng cách tiệc tùng nhảy nhót tưng bừng thì hai đứa tôi lại thích sự yên bình hơn, thích ngắm bầu trời kể cả nắng hay mưa, thích những bản nhạc chill và thích luôn cả những cơn gió thoảng qua. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến tôi nhất thời không để ý đến con đường trước mắt thế là đâm sầm vào cột điện trước mặt, ngó nghiêng qua lại không thấy ai đang nhìn mình tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cứ tiếp tục thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi mà không để ý đến có một cặp mắt đang nhìn tôi ở phía bên kia đường
- Ông chủ cho cháu 2 Kombucha, 2 phần tokkboki mang về, 2 mì ly , 4 gói snack và 1 phần cơm cuộn chiên nhé!
- Cháu tự đi mà lấy mua hàng tiện lợi mà cứ như đi mua ở tạp hóa không bằng ấy, chỉ biết làm khổ lão già này..
Ông chủ của cửa hàng tiện lợi này – Hạ Ngôn là người quen thân thiết của nhà tôi cũng dành tình cảm cho hai đứa tôi không khác gì cháu của ông ấy.
- Đi mà ... cháu phải đi cả đoạn đường vì muốn ủng hộ cho quý ông đây đó !
- Cái con bé này.... Ngồi đấy đi ta đi lấy cho cháu
Được đáp ứng yêu cầu, tôi thỏa mãn cười hì hì với ông chủ Hạ vừa hay nhìn xuống thấy rác của những người khách trước để lại tôi tiện tay liền cúi người nhặt lên khiến tóc mái lệch qua một bên để lộ vầng trán đang lấm tấm có " bé mụn" xinh xinh
- Cháu xem... hai đứa cháu ăn toàn đồ nóng đến mụn cũng nổi lên mặt r- Ấy trán cháu làm sao thế kia...
Trông bộ dạng bất ngờ có phần lo lắng tôi liền xoay người sang tấm gương gần đó và biểu cảm của tôi cũng bất ngờ không kém gì ông chủ Hạ. Fuck!!! Sưng đỏ cả lên rồi! . Không phải chứ ? Chỉ tông nhẹ thôi mà sao lại u một cục thế này? ...
- Nha đầu nhà cháu ! Suốt ngày chỉ biết khiến người khác lo lắng, ông nội cháu mà thấy màn này thì cháu chết chắc
Haizz lại nữa rồi, Hạ Ngôn vừa sát trùng cho cục u nhỏ vừa la mắng , càm ràm y như mẹ tôi vậy , không quan tâm tôi đang đau chết đây được. Tôi vừa mếu máo vừa cãi lại:
- Ông chủ Hạ quá đáng quá đi ! Cháu đã đau đến thế này rồi còn la cháu...
- Cho chừa.... Thôi chết không có băng cá nhân.. Cháu chờ chút để ta chạy đi mua
Hạ Ngôn vừa định kết thúc quá trình xử lý vết thương cho tôi thì lại phát hiện hết mất băng keo cá nhân. Ha! Xui đến thế là cùng nhưng dăm ba cái cục u này sao lại làm khó được tôi nên cũng chẳng nhất thiết phải cần đến băng cá nhân, vừa định lên tiếng ngăn cản ông chủ Hạ thì bỗng có một giọng nam cất lời:
- Không cần đâu, tôi có !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Teen FictionCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...