Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta một hồi rồi ngơ ngác nói
- Sao lại ghét?
- Vì... vì họ phải dọn rác bẩn thỉu ... trông bần hèn
- Cậu nghĩ tôi xấu xa vậy á? Tôi biết ơn còn không hết tuyệt đối không suy nghĩ như cậu nói đâu...
- Ồ...
- Nè! Đi đổ rác hộ đi !
Tôi kiếm cớ để Hàn Thiên Đăng chạy xuống sân đổ đống rác tôi vừa đưa rồi tranh thủ thời gian trèo lên bàn lau đi lớp bụi dày đóng lâu ngày trên cánh quạt trần. Nếu để tên đó thấy bộ dạng leo trèo vất vả lại còn nhón chân mới lau được thì tên đó chắc chắn sẽ chọc tôi đến chết mới thôi vì thế nên mới phải cho cậu ta xuống sân đổ rác
Nhưng vận xui của tôi không phải nói mất là mất mà nó sẽ ám tôi dài dài, vừa lau xong một cánh quạt tôi chuẩn bị xoay cánh quạt còn lại để hoàn thành nốt phần trực nhật ngày hôm nay thì bị trật chân, tôi cứ thế mất thăng bằng rồi rơi xuống
Ngay khi cơ thể đang rơi tự do tôi lại có cảm giác một cánh tay chắc khỏe ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi trước khi cái cơ thể này đáp đất
*RẦM*
Một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên nhưng đã vài phút trôi qua tôi vẫn chưa cảm thấy cơn đau ập đến ngược lại có chút... nóng! Tôi từ từ mở mắt rồi ngẩn người một lát mới phát hiện được tôi đang nằm gọn trong lòng của Hàn Thiên Đăng
- Ouch....
- C-Cậu không sao chứ.....
- Không sao.... Cậu không sao chứ ?
- Ờ..ừm ... không sao.... Cảm ơn cậu...
- Hì hì
Cậu ta ôm tôi ngồi nhổm dậy rồi lại gãi đầu cười hì hì để lộ hàm răng có một chiếc răng khểnh nhú ra khỏi hàng răng đều tăm tắp đó và hai hàng mi dài nhíu lại vào nhau vì nụ cười khiến tôi mãi ngắm nhìn đến ngây người
- Mỹ Mỹ ?
- Ơ....
- Ơ gì chứ ? Cậu làm gì mà ngây người ra vậy ?
- À không.... Mà này....
- Sao thế?
- C-Cậu buông ... tôi ra đã chứ....
- A... xin lỗi... haha...
Tay cậu ta từ nãy vẫn luôn giữ chặt lấy tôi trong lòng khiến lúc sau chúng tôi có chút bối rối và trái tim tôi đã đập liên hồi đến mức không thể kiểm soát nó và đập mạnh đến mức tôi lỡ miệng kêu " A" một tiếng
- A!
- Hả? Mỹ Mỹ ? Cậu đau tim hả ?
- Không không ... chắc tôi hơi hoảng loạn chút thôi ...
Hàn Thiên Đăng đột nhiên dùng tay bế xốc người tôi lên khiến tôi không kịp phản ứng
- Này này ! Cậu làm gì thế ?
- Trông cậu như bị đau tim vậy để tôi đưa cậu xuống y tế!
- K..Không ... không .. này cậu không được bế lên ... thả tôi xuống!
- C.. cậu đừng giãy giụa nữa ... té lần nữa đấy... này này...
Một người bế một người giãy giụa khiến Hàn Thiên Đăng mất thăng bằng mà té xuống, chúng tôi cũng theo quán tính mà ôm chặt lấy nhau. Hai đứa tôi bất giác nhìn nhau ở khoảng cách chưa đến 10cm khiến cả tôi và Hàn Thiên Đăng đều đỏ mặt tía tai.
- Hai cậu làm gì đấy?
- Chậc chậc
Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước lên nhìn thì đập vào mặt tôi là Nhất Uyên và Minh Khánh. Fuck! Lúc gặp chuyện không hay thì liền bị hai cậu ấy bắt gặp vậy chứ ! Trong đầu tôi lúc đó không thể nghĩ gì hơn ngoài hai chữ
" Thôi xong"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Dla nastolatkówCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...