*Tùng...tùng... tùng
Tiếng trống vang lên kịp thời kéo hồn tôi về sau một loạt những chuyện đã xảy ra ở cửa hàng tiện lợi khi sáng, giáo viên toán bước vào với vẻ mặt căng như dây đàn khiến đám học sinh chúng tôi không dám thở mạnh
- Được rồi ! Hôm nay không khảo miệng cô tổng duyệt lại bài hôm qua nhé!
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì câu sau của cô đã lại làm cho không khí lớp im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng vo ve của con muỗi đang lượn lờ ở đâu đó
- Bây giờ thì cần 2 bạn lên làm bài nội dung giống hôm qua
Trái tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài và tôi biết đây là điềm không lành, tôi liếc mắt len lén nhìn cô lại thấy cô đang nhìn tôi như này thì đến chín phần là gọi tôi rồi. Chắc cô chỉ là đang nhìn xung quanh lớp và tôi nhìn nhầm thôi, tim vẫn đập mạnh và tôi vẫn trấn an bản thân như thế.
- Hàn Thiên Đăng ! Em làm bảng trái
Tôi thở phào nhẹ nhõm đinh ninh mình đã qua kiếp nạn này nhưng chuyện xui rủi ai biết trước...
- Lê Mỹ Mỹ bảng còn lại...
Trực giác không thể chuẩn đến mức này chứ... tôi chán nản chậm rãi bước lên bục. Môn toán chưa bao giờ là sở trường của tôi cho dù tôi cố gắng như nào thì vẫn chưa bao giờ thật sự chinh phục được môn toán. Đúng là nghiệt duyên!.
Tôi chần chừ một hồi nhưng vẫn không thể giải được nửa bài còn lại, lén nhìn qua Hàn Thiên Đăng tôi chợt ngây ngốc. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi làm gì vậy ?
- Nhìn gì vậy ?
- Nhìn xem cậu giải nửa bài còn lại như thế nào ?
- Cậu chọc điên tôi à ? Tôi biết cắn người đấy !
- Khi sáng cậu vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà bây giờ lại muốn cắn tôi?
Cậu ta vậy mà còn lại chọc tôi! Là ai ăn vạ buộc tôi phải nói ra hai từ "trách nhiệm" đó, phải chi lúc đó mặc kệ cậu ta ăn vạ ở đó thì bây giờ cũng không bị cậu ta leo lên đầu như này.
Một hồi sau tôi đành thú tội với cô vì không giải được, chỉ thấy cô cho tôi một cái nhìn thật " âu yếm " rồi ghi một con 0 tròn trĩnh. Bước xuống chỗ ngồi nhìn lại bài của Hàn Thiên Đăng, cậu ta làm lấn sang cả bảng phía tôi. Điệu bộ cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc, hàng chân mày hơi cau lại ngay cả ánh mắt cũng có chút lạnh nhạt, cái người mở miệng là chọc ghẹo tôi và cái người trên bảng kia như là hai người khác nhau. Phong thái của cậu ta làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp được Hàn Thiên Đăng ở cửa hàng tiện lợi với chiếc áo phông đen đó
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ta cho đến khi Triệu Dinh lên tiếng
- Cậu sao thế cứ nhìn chằm chằm vậy ?
- Ơ... có hả ?
Triệu Dinh nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó rồi im lặng quay đi , lúc này giáo viên cũng đã bắt xem xét bài của Hàn Thiên Đăng
- Tốt lắm! Các em sửa vào tập nhé !
Còn đang chăm chú chép bài thì một tờ giấy đã được vo tròn được ai đó ném qua chỗ tôi, mở ra xem thì thấy dòng chữ cùng hình mặt cười
" Thấy tôi sao hả ? Ngầu ha! Cậu chưa từng nói với tôi là cậu ngu toán đó "
Tôi bưc bội trả lời lại bằng hai chữ " cút đi " rồi ném lại cho chủ nhân của tờ giấy.
Lúc này giáo viên toán đi đến chỗ tôi và nói
- Em không làm được bài đáng lẽ sẽ cho em điểm thấp nhưng vì lần đầu nên tôi phạt em trưc nhật phòng học vào cuối tuần em không có ý kiến chứ ?
- Vâng... em không ý kiến ạ ...
Coi như là lao động vớt vát con điểm đi nhưng dáng người nhỏ bé vốn không phải lợi thế khi mà cái quạt trần cao thế kia có bắt ghế tôi cũng không với tới, còn đang lo lắng bản thân sẽ lau cái quạt kia thế nào thì Hàn Thiên Đăng đã lên tiếng như cứu vớt tôi khỏi mớ lo lắng
- Thưa cô ! Em cũng muốn cuối tuần trực nhật !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Teen FictionCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...