Chap 21: Cúp học (2)

36 5 0
                                    


- H-Hả??? Này đợi đã!!!

Một học sinh ngoan như tôi chưa từng cúp học, vì thế mà tôi có chút hoảng loạn trước quyết định của cậu ấy. Ngược lại tôi, Hàn Thiên Đăng có vẻ rất thỏa mãn. Tôi vừa chạy vừa cố gắng gằng giọng hỏi

- Này tôi chưa bao giờ cúp học đâu, ta quay lại lớp nhận tội với cô đi...

- Cậu ngoan thật đó! Ít nhất một lần trong đời cậu nên thử xem cảm giác cúp học như thế nào

- Sẽ bị mắng đó Thiên Đăng! Nếu chúng ta quay về có lẽ-

- Suỵt!

Hàn Thiên kéo tôi chạy trong sân trường hướng thẳng đến con đường nhỏ phía sau khu vệ sinh của trường. Tôi cật lực thuyết phục Hàn Thiên Đăng quay lại lớp nhận tội đi trễ với cô có lẽ sẽ được tha thứ hơn là bị bắt lại giao nộp cho giáo viên chủ nhiệm nhưng cậu ta gần như không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi.

Chúng tôi cứ thế mà chạy vòng ra phía sau nhà vệ sinh vừa hay thấy một dãy bàn học xếp chồng dưới góc cây bàng lâu năm phía góc tường. Hàn Thiên Đăng không nói không rằng cứ thế kéo tôi chui tọt vào gầm bàn.

Hai tư thế đối diện nhau, cậu ta hoàn toàn ôm tôi trong lòng. Một tay siết chặt lấy vai tôi, tay còn lại yên vị trên đầu tôi. Hai đứa tôi không dám hé nửa câu vì bên bảo vệ vẫn đang ngó tìm chúng tôi ở những chiếc ghế đá bị cây che khuất, cứ thế im lặng không thôi chỉ nghe được tiếng thở có phần gấp gáp và nhịp đập không đều của trái tim vốn đã không khỏe mấy của tôi.

Quả nhiên là một chỗ lý tưởng để trốn, chú bảo vệ sau một hồi kiếm đủ ngóc ngách cuối cùng cũng bỏ cuộc. Khi cảm nhận được tiêng bước chân đã xa chúng tôi mới buông nhau ra, thở phào một hơi rồi lại rơi vào tâm thế ngượng ngùng. Hai má tôi nóng cả lên không dám ngước đầu vì sợ Hàn Thiên Đăng sẽ phát hiện ra, không khi im lặng tiếp tục bao trùm cho đến khi cậu ấy mở lời

- Quả nhiên là chỗ tốt, tìm lau như vậy cũng không tìm ra

Tôi cũng cười bày tỏ sự đồng ý

- Đúng nhỉ... Chỗ này vừa đẹp lại còn mát

Cũng không biết thế nào mà Hàn Thiên Đăng cứ ngồi đấy nhìn tôi, tôi khó hiểu lay người thì cậu ta mới gõ vào trán tôi một cái rõ đau

- Có con muỗi trên trán cậu nè...

- Xạo ke vừa thôi chứ, làm gì có con mũi nào ở đây? Đồ bạo lực...

Bị tôi vạch trần cậu ta chỉ còn ngồi cười trừ rồi lại bỗng xoa đầu tôi nói

- Thế nào? Trải nghiệm lần đầu trốn học thế nào?

- Cũng.. cũng được đi. Mà đau tim quá chừng !

Bỗng dưng cậu ta cười rồi cúi mặt sát vào mặt tôi, chỉ cách khoảng gần 1 gang tay

- Haha ai cũng có lần đầu. Tôi là người rất đáng tin đó...

Hàn Thiên Đăng cười nhẹ để lộ chiếc răng nanh nhỏ, ánh nắng len lỏi qua từng khoảng trống trên cây bàng rồi chiếu lên chúng tôi, dưới ánh nắng đôi mắt nâu nhạt của cậu ấy lại càng nổi bật hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt riêng lẻ nhưng lại hài hòa đến lạ, đến mức càng nhìn tôi lại càng bị hút vào vẻ đẹp trên gương mặt của cậu ấy.

Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó lại thấy một chiếc lá vương trên tóc của Hàn Thiên Đăng, tôi tiện tay đưa lên định lấy chiếc lá đi thì cậu ta chộp lấy tay tôi

- Uầy tay cậu nhỏ phết, cấp xỉ chỉ bằng một nửa tay tôi

Lúc này trong đầu tôi còn chẳng nghe hiểu được cậu ta nói gì. Trái tim tôi cứ thế đập loạn xạ cả lên, cả khuôn mặt cũng nóng bừng.

Tay của Hàn Thiên Đăng ấm thật...

Thì ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ