Chap 14: Trực nhật (2)

50 8 0
                                    


12 giờ trưa mặt trời trên đỉnh đầu nắng nóng cực độ, tôi bước đi trên con đường quen thuộc để đến trường tiến hành hình phạt là buổi trực nhật phòng học dưới cái nắng gần 35 độ C, tôi nặng nề đi đến đầu ngõ có bóng dáng của cậu trai có chút " điên" khi lại muốn cùng tôi dọn phòng học

- Cục u nhỏ cậu lâu quá!

- Vừa đúng giờ hẹn đây ai bảo cậu đi sớm!

- Vì tôi sợ cậu ngủ quên thôi có gì tôi còn nắm đầu cậu dậy được

Tôi lườm Hàn Thiên Đăng một cái rồi trực tiếp đi lên trước để không phải nghe thêm mấy lời khó nghe đó, vừa đi được hai bước bỗng có một bàn tay nắm lấy chiếc balo nhỏ hình bé mèo tôi vừa mua hai hôm trước kéo ngược ra sau khiến tôi thiếu chút là ngã ngửa

- Hàn Thiên Đăng cậu làm cái quái gì vậy!!!

- Đi chung mà cậu cứ đi trước như vậy người ta sẽ hiểu nhầm là tôi bám đuôi cậu đó

- Chẳng ai có thì giờ để xem cậu có phải là kẻ bám đuôi hay không đâu!

Tôi hậm hực quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào cậu ta, đôi má có chút phồng lên vì tức giận nhưng còn chưa giận được lâu đã cảm nhận được một cơn mát lạnh truyền từ chiếc má nhỏ

- Oa! Kem ! Vị ! Matcha !

Tôi mở to đôi mắt tròn lộ vẻ ngạc nhiên rồi vui mừng nói từng chữ hiện rõ sự yêu thích của mình với món kem trước mặt, Hàn Thiên Đăng chỉ cười mỉm một cái rồi di chuyển gói kem để nó yên vị trên tay tôi

- Cho cậu đấy đừng giận nữa

- Cậu thành ý như vậy thì thôi vậy ... tôi miễn cưỡng nhận gói kem cũng không thiệt

- Là miễn cưỡng hay thèm kem matcha hả ?

- Hì hì như nhau thôi

Đi giữa trời nắng như này lại còn được ăn kem đúng là thiên đường, chúng tôi yên lặng đi trên đường riêng tôi vẫn rất chăm chú thưởng thức món kem mà đã lâu không được ăn vì bị anh trai nghiêm cấm với lý do bụng yếu

Một lúc sau chúng tôi bắt đầu dọn lớp và tôi đã thầm cảm ơn khi có cậu ta trực cùng nếu không một mình tôi không cáng đáng nổi cái phòng chứa tận mấy lớp bụi này, bây giờ xem ra cũng phần nào hiểu được nổi khổ của những cô lao công, tôi thở dài than thở

- Haizzzz một lớp học thôi có cần dơ đến vậy không ?

- Mỗi một cá nhân không có ý thức thì chỉ đến vậy thôi ... cậu hãy thấy may mắn vì không có rác trong hộc bàn đi

- Đúng là đáng sợ thật.... những người làm công việc lao công quét dọn cũng quá cực khổ rồi

Bỗng dưng Hàn Thiên Đăng cúi mặt im lặng không khí trong phút chốc trở nên im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thoảng qua

- Thiên Đăng ?.... Hàn Thiên Đăng....?

Cậu ta vẫn như vậy cứ im lặng lau đi những bụi bẩn trên cánh quạt, tôi tự nhiên gọi lấy một cái biệt danh tôi tự đặt vài phút trước khiến cậu ta đỏ mặt ngước nhìn

- Tiểu Đăng ....

- C-Cậu... cậu lôi cái tên đó đâu ra vậy chứ?

- Mới nghĩ đấy

- ...

- Cậu làm sao thế tự nhiên im bặt chẳng nói gì

- Lê Mỹ Mỹ....

- Nghe đây

- Cậu.... không ghét lao công sao?

Thì ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ