Chap 5 : Xin chào cục u nhỏ .....

100 10 0
                                    


     Ting..ting....

Tiếng đồng hồ đã được hẹn giờ vang lên inh ỏi, tôi chui rúc vào chiếc chăn ấm áp không muốn dậy bỗng một luồn suy nghĩ chạy qua đầu tôi " Hay là hôm nay nghỉ đi nhỉ?" nhưng suy nghĩ liền bị tôi dập tắt khi nhớ đến Nhất Uyên còn đang chờ tôi dưới nhà...

Nhanh chóng bật dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tóc tai quần áo một cách gọn gàng, xong xuôi hai đứa tôi liền cùng nhau đến trường. Tôi im lặng hít lấy luồng không khí mát mẻ thơm mùi cỏ dại bỗng Nhất Uyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đó

- Tiểu Mỹ .... Cái tên đó đẹp trai nhỉ ?

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của cậu trai áo phông đen, tôi ngại ngùng đáp lại

- Đúng là đẹp thật... áo phông đen tôn da quá...

Nhất Mỹ nhìn tôi đờ ra mất hai giây như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn tối với vẻ mặt khó hiểu

- À là cái cậu tiệm tiện lợi...Ơ nhưng mà mình đâu nói cậu ấy

- Aha mình nhầm....

Tôi ngại ngùng chữa cháy. Thật là ! Những ngày nay tôi cũng chẳng biết bị làm sao mà trong đầu nói gì cũng liên tưởng tới cậu ta, chắc là do mình cảm kích cậu ta vụ hôm trước.Đúng! Là cảm kích. Cứ thế tự an ủi chính mình, tôi không thể đi trái lại với quy tắc do mình đặt ra được, quy tắc " Không yêu đương".

- Cậu đang nói đến cái người trên lớp hôm nọ đó hả ? Cũng đẹp...

- Mình cũng thấy rất đẹp...

- Haizz xem ra có người rơi vào lưới tình rồi

- Mình mới không có nha . Cái người gì mà cả ngày cũng không thấy cười lấy một tiếng, cứ thấy mình là lườm, cái tên gì gì Khánh đấy đúng là tên khó ưa...

Chứ không phải cậu nói xấu người ta nên bị lườm à, nghĩ thầm nhưng cũng không nói ra miệng nếu không bánh bao nhỏ kia lại phồng lên mất cơ mà vẫn muốn chọc ghẹo cậu ấy một chút. Vẫn còn đang suy nghĩ thì bị một tiếng nói hơi trầm dọa hai đứa tôi một phen hú vía

- Ồ...

Chúng tôi không hẹn mà gặp phải chính chủ đã vậy còn ngay lúc đang nói xấu nữa chứ, vận hạn của Nhất Uyên cũng đỉnh ghê lúc khen không thấy lúc nói xấu thì người ta đứng hẳn sau lưng. Xem ra kì này tôi nên chuồn thôi ca này đến ông trời cũng không độ nổi tiểu Nhất của chúng ta chứ đừng nói là tôi.

- Lê Mỹ Mỹ phiền cậu tránh mặt trước tôi có chuyện cần mượn cô bạn của cậu

- Được tôi đi ngay...

Ra hiệu nói thầm với Nhất Uyên " Cố lên" xem như an ủi cậu ấy , vừa quay người định rời đi thì xui xẻo vấp ngay cục đá, trong đầu tôi không nghĩ được gì ngoài câu " Con mẹ nó ! Toang rồi" tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cú ngã của chính mình thì cảm giác được cánh tay của ai đó đã chụp lấy tôi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến tôi há hốc mồm nhất thời không nói nên lời, chỉ nghe thấy người trước mặt nói

- Ồ xin chào cục u nhỏ......

Thì ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ