Tôi và Nhất Uyên nhìn nhau không nói nên lời chỉ biết đứng đó như trời tròng. Vị giáo viên được mọi người bàn tán là đại soái ca vậy mà là anh trai tôi ? Khi nãy hai đứa tôi còn mừng thầm vì được học một thầy giáo đẹp trai không phải gặp các vị lão làng nghiêm khắc nhưng vỡ mộng rồi.
- Xin chào các bạn! Tôi là Lê Khải Chính là giáo viên mới của các bạn... Cùng giúp đỡ nhau nhé!
Tất cả đều đồng thanh " vâng ạ " sau đó liền một tràng lời bàn tán về Lê Khải Chính và đương nhiên là toàn lời khen về ngoại hình anh ấy. Cùng là anh em một nhà nhưng ngoại hình của chúng tôi có chút không giống nhau ngoại trừ chiếc răng khểnh nho nhỏ là điểm chung duy nhất, anh ấy giống ba tôi dáng người cao lớn mạnh khỏe còn tôi thì không những bé con mà sức khỏe có chút yếu ớt.
Một tờ giấy đã vo tròn được ném qua nằm yên vị trên bàn tôi, nhìn theo hướng ném thấy đôi mắt thống khổ kia thì tôi cũng phần nào đoán ra được nội dung trong tờ giấy là gì
" tiểu Mỹ chúng ta có phải là toang rồi không....."
" đồng ý.....vận hạn chúng ta tới rồi"
Ném tờ giấy ngược lại cho tiểu Nhất xong thầm cầu nguyện trong lòng rằng cầu anh ấy đừng để ý đến tôi nhưng lời nói sau đó của Lâm Khải Chính đã triệt để cắt đứt suy nghĩ trong lòng
- Mỹ Mỹ trình độ chưa ổn tôi sẽ theo sát em ...
Mọi người bàn tán xôn xao về câu nói của Lê Khải Chính rồi quay qua nhìn tôi đủ mọi loại ánh nhìn từ đố kị đến tò mò, Triệu Dinh quay sang nói với tôi
- Sướng nhất cậu! Chúng tôi muốn cũng không được phần phước đó đâu
- Tôi nhường cậu lấy không?
Tôi cười nhạt đáp lại rồi nhìn lại một lượt những ánh mắt dán vào tôi kia. Anh trai tôi là một tên ma vương đó ! Bọn họ làm sao hiểu chứ? Việc chọn phải học với học anh trai hay với người khác tôi lập tức chọn người khác vì anh ta nghiêm khác số hai sẽ chẳng ai dám vượt cho nên tiểu Nhất mới viết dòng than thở kia .
.....
Như thường lệ chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo trên phố , được một lúc thì ngồi trên ghế đá bên đường xung quanh đều là hoa cỏ, mùi thơm len lỏi vào khoang mũi khiến chúng tôi phần nào cảm thấy thoải mái sau một ngày dài . Nhất Uyên xem đồng hồ rồi lập tức đứng lên trông có vẻ gấp gáp
- Tiểu Mỹ đến giờ rồi mình có hẹn phải đi đây
- Vậy cậu đi đi
- Bây giờ cậu về liền đi ! Mình nghe nói hai hôm trước ở đây có cướp đó!
- Đó là tin vịt thôi được đính chính lại rồi cậu đừng lo
- Không được.....
- Được rồi mà mình về liền cậu đi đi
Tôi đứng dậy vờ như chuẩn bị về để Nhất Uyên yên tâm rồi chờ cậu ấy đi ra xa tôi liền ngồi lại xuống, trời thanh gió mát như vậy mà về sớm cũng thật uổng phí chi bằng nán lại một lúc rồi hẳn đi. Nhất Uyên lo cho tôi cũng đúng vì hai hôm trước ở đây thật sự bị cướp, cậu ấy lại có hẹn nên việc bỏ lại tôi một mình là khá nguy hiểm.
Tiểu Nhất tuy rằng vẻ ngoài đáng yêu nhưng thân thủ vô cùng tốt, nhà cậu ấy có truyền thống học võ nên tôi từ đó cũng toàn ỷ lại vào cậu ấy. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 9 giờ, tôi đứng dậy luyến tiếc mùi hương hoa cỏ dại chuẩn bị ra về thì trong đám cỏ đằng sau chiếc ghế có tiếng loạt soạt....
Quay người lại nhìn thấy bóng dáng của ba người thanh niên cao lớn trong tay còn cầm một vật sắc nhọn tôi lập tức hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải. Cướp! . Con mẹ nó! Sớm không gặp phải ngay lúc một thân một mình còn chỗ vắng người như vậy!. Khuôn mặt tôi không còn chút máu, tôi sợ đến tay chân đều bủn rủn đôi mắt trừng to nhìn những người trước mặt tiến lại gần . Tuổi xuân đẹp đẽ của tôi xem ra cứ thế dừng lại tại đây rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Ficção AdolescenteCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...