Sau một màn dưới nhà vào đêm qua tôi đã ngủ một giấc dài đến sáng mà không nằm chiêm bao như mọi lần, đôi mắt tôi rục rịch từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào soi sáng cả căn phòng, ánh nắng vàng khiến cả căn phòng tôi nhìn vô cùng ấm áp có vẻ hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Bước ra ban công vươn vai hít thở, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt len lỏi vào mũi tôi khiến tâm tình vốn tốt lại càng tốt hơn, một cánh hoa nhài cũng vô tình được cơn gió mang đến, tôi đưa tay hứng lấy cánh hoa nhỏ rồi nhoẻn miệng cười thì thầm với chính mình
- Quả nhiên là một ngày đẹp trời, đến hoa cũng mò đến đây
Tôi như mấy nàng tiểu thư của thời xa xưa ngồi ngắm nhìn những cánh hoa rơi đầy trên ban công nhà mình rồi cứ thế cười thầm, mãi đến khi có tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên tôi mới ý thức được mình cần phải xuống nhà ăn sáng.
- Chào buổi sáng
Xuống đến nơi thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, mùi thơm từ những món ăn thịnh soạn trên lướt ngang mũi tôi như nhắc nhở tôi mau mau vào bàn thưởng thức. Tôi lọ mọ ngồi vào ghế rồi một giây sau ăn như hổ đói, vừa ăn vừa cảm thán tài nghệ nấu ăn của mẹ tôi. Đúng là quá tuyệt!
Dùng xong bữa sáng tôi cùng Nhất Uyên đi bộ đên trường, thời tiết trong xanh cùng những hàng cây tăm tắp khiến tâm tình của hai đứa tôi sảng khoái vô cùng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành này một lần nữa, khóe môi cũng bất giác nhếch lên, tất cả hành động của tôi đều bị lọt vào tầm mắt của Nhất Uyên.
- Này cậu nay làm sao đây
- Mình có làm sao đâu ...
Lâm Nhất Uyên bày ra bộ khinh bỉ nhìn lấy tôi
- Thôi đi cô nương, cậu mà không có gì mình chết liền
Vẫn là không giấu được cái đầu thông minh của cậu ấy nên tôi lập tức kể mọi thứ đến một chữ cũng không sót. Biểu cảm Lâm Nhất Uyên biến hóa liên tục từ suy ngẫm đến bất ngờ rồi sau đó lại cười phì khiến đến tôi cũng không thể nhịn được. Trong lúc hai đứa chúng tôi vừa cười vừa đi bộ dạng không thể vô tri hơn thì một cảm giác lạnh buốt xuất hiện bên má khiến tôi bất giác kêu "A" một tiếng rồi xoay người sang.
Trong mắt tôi vẫn là hình dáng của bầu trời, một bầu trời có đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi dài, một bầu trời có đôi môi hồng hào và chiếc răng khểnh đặc trưng.
- Kem matcha đến rồi! Cho cậu tất
Hàn Thiên Đăng vừa dí cây kem vị matcha ưa thích của tôi vừa nở nụ cười tươi. Bên cạnh chúng tôi có âm thanh quen thuộc của hai con người yêu nhau bình thường cãi nhau hết mình hôm nay lại tình bể tình hết hồn.
- Trương Minh Khánh cậu hôm nay dậy sớm dữ vậy hả? Hôm qua cậu nói cậu ngủ trễ mà
- Ừm nhưng mà bình thường mình vẫn đưa sữa đậu nành cho cậu giờ này
Câu này vừa thốt ra lại thấy trên mặt Lâm Nhất Uyên hiện ra mấy chữ " Rất hài lòng", cười đến độ đôi mắt cũng không thấy nữa rồi. Rồi cứ thế hai người nắm tay nhau vui vẻ đi trước bỏ mặt hai đứa đáng thương chúng tôi lại không màng đến. Nhìn bộ dạng hạnh phúc vui vẻ của Lâm Nhất Uyên cũng khiến tôi vui lây, nhìn theo cũng có đôi chút ngưỡng mộ. Bỗng dưng Hàn Thiên Đăng dùng hai tay áp lấy má cố định đầu tôi nhìn thẳng trực diện với cậu ấy. Khuôn mặt cậu ấy ngày càng gần khiến tim không tự chủ mà đập liên hồi, cuối cùng ghé sát tai tôi mà nói
- Mình cũng rất đúng giờ mà
Nói xong lại bày ra vẻ mặt cún con như thể làm việc tốt còn chờ được khen, ánh mắt long lanh hết sức. Trông bộ mặt buồn cười đó làm tôi chợt cười, đúng là trẻ ngoan thường muốn được khen mà nhỉ. Chiều cao chênh lệch của chúng tôi khiến tôi từ bỏ ý định xoa đầu cún nhỏ vì có nhón chân cũng không với tới nên bất giác đưa tay ra rồi lại rụt vào, bộ dạng do dự đó nằm gọn trong tầm mắt của Hàn Thiên Đăng, không chờ tôi suy nghĩ liền đặt cằm lên tay tôi như muốn được cưng nựng thêm một chút.
- Hàn Thiên Đăng giỏi quá xá! Bầu trời của ai mà yêu thế ta !
Nhận được câu trả lời vừa ý nên đứng thẳng dậy nở nụ cười tươi hơn hoa, cơn gió nhẹ chợt nổi lên cuốn theo những cánh hoa của hàng cây bên vệ đường tung tay, vừa vặn yên vị trên tóc của hai con người đang đứng đối diện nhau là chúng tôi. Không hẹn trước nhưng cả hai đều vươn tay cố lấy những cánh hoa nhỏ mang theo hương thơm dịu dàng đó ra khỏi mái tóc nâu rồi cùng thốt ra câu nói nằm ở dưới tận đáy lòng đến nay mới dám mở miệng
- Mình thích cậu !
Nụ cười xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, đôi má hồng là những gì mà chúng tôi thấy được qua mắt nhau. Trong thời khắc ấy, lời thì thầm của cậu ấy vào tối hôm trước lần nữa vang lên trong đầu như khẳng định chắc nịch rằng thanh xuân này chàng trai trước mặt giờ là của tôi. Hôm nay, cậu ấy đẹp nao lòng !
_End_
* Bộ truyện đầu tay của mình tạm dừng tại đây, rất cảm ơn những bạn đã dành chút thời gian ít ỏi của mình để xem nó dù cho nó chưa hay và hoàn chỉnh. Dù cho số lượng người xem rất ít nhưng mình cũng rất vui và mình rất đón nhận nhưng góp ý của các bạn, nếu có thể rất hoan nghênh các bạn góp ý vào hộp thư của mình nhé vì sẽ cố gắng tiếp thu và rút kinh nghiệm cho đứa con tiếp theo của mình. Thanks ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Genç KurguCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...