Cậu ta chìa tay đưa miếng băng cá nhân cho tôi, người ta đã chìa tay đưa ra thế này rồi nên tôi cũng không dám từ chối , nhẹ nhàng nhận lấy rồi ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt màu nâu nhạt có chút hờ hững của cậu ấy, mái tóc xoăn nhẹ cùng chiếc áo phông đen phần nào thể hiện được tính cách của cậu ta, người này có vẻ khá kiệm lời...
- Cảm ơn.....
Cậu ta chỉ nhìn tôi vừa che đi cục u nhỏ bằng thứ cậu ấy vừa đưa liền lập tức quay người đi không nói lấy một tiếng, dù sao cũng chỉ là người lạ tôi chẳng mấy quan tâm liền tập trung vào nghĩ cách làm sao để che đi cục u nhỏ này vào ngày mai, tuyệt đối không thể để người khác thấy cục u này được.
Bỗng cảm nhận được môt cơn mát lạnh truyền từ bên má , tôi quét cặp mắt sang và di chuyển đến khi tiêu cự dừng ngay chủ nhân của cái tay đang áp lon coca lạnh lên má tôi.
- Cho cậu.. một lát áp nó lên trán đi ....
- Ơ-ừm... để tôi trả tiền cho cậu
- Không cần
Nói xong cứ thế mà bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi đứng bên trong nhìn bóng dáng của cậu ta qua cửa kính có chút chăm chú vừa hay trong đầu còn lặp đi lặp lại hình ảnh cậu ta áp lon nước mặt tôi.
- Trông âm u mà cũng tốt bụng ghê nhỉ?
Tôi thì thầm lời nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được, chợt mỉm cười mà không nhận ra đôi má vẫn còn chút hơi lạnh của lon coca đã ửng hồng, trong đầu vẫn còn hình ảnh bạn nam đôi mắt nâu nhạt lúc nãy.
- Trời ! Cậu làm sao vậy?
Tiếng của Nhất Uyên chặt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu tôi, tôi liền cười với Nhất Uyên biểu thị rằng mình không sao thì cậu ấy mới thôi không lèm bèm nói tôi không cẩn thận bên tai
- À nãy mình chuẩn bị vào đây thì thấy Hàn Thiên Đăng đấy cậu ở đây sớm giờ có thấy không?
- Hả ? Ai đấy?
- Là cái bạn nam ngồi kế cái cậu đẹp trai hôm trước mình nói trên lớp đấy. Ây còn đứng trước cửa kìa...
Tôi lần nữa di chuyển ánh mắt để xác định để xác định cái cậu áo phông đen đấy là người mà Nhất Uyên thì nhắc đến nhất thời đờ người ra không phản ứng, chỉ thốt lên một chữ
- Ò...
- Ò? Cậu sao vậy? Đừng nói với mình là cậu lại cho rằng cậu ta cũng được thôi đó nha...
Tôi vẫn cứ đứng thẫn thờ ở đó không phản ứng như thể chưa từng nghe thấy lời nói của Nhất Uyên, đôi mắt vẫn chăm chăm hướng về phía cửa nhìn theo bóng lưng khuất dần mà nhỏ giọng
- Không... rất đẹp...
Vô thức nói ra lời đó khiến Nhất Uyên nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, liền liên tục chạm trán tôi để xác nhận rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi
- Mình không nghe lầm chứ? Tiểu Mỹ à là cậu nói hả ?
Tôi lại lần nữa không phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào lon coca còn chút hơi lạnh, nhẹ nhàng mỉm cười. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này và cũng là lần đầu tiên trái tim tôi hẫng đi một nhịp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Teen FictionCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...