Chap 17: Lê Khải Chính (1)

54 5 0
                                    

Đồng hồ điểm 2h30', thời gian mà người người nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn trơ mắt nhìn trần nhà , tâm trí tôi vẫn cứ tỉnh táo như thể đã uống phải một ly cà phê loại mạnh. Cổ họng cảm thấy hơi khô nên tôi quyết định xuống nhà uống chút nước , tôi rót một ít nước ấm rồi lặng lẽ đi về phòng, đúng lúc đi ngang phòng của anh hai vẫn còn sáng đèn vì tò mò nên tôi đã lén nhìn qua khe cửa phòng xem nhất cử nhất động của Lê Khải Chính

Bộ dạng hiện tại của Lê Khải Chính có chút ảm đạm khác với bộ dạng tươi vui pha chút đanh đá khi ở nhà, trông anh hiện tại mang không khi của sự u buồn như thể cây hoa lan đã héo khô ở bên cạnh. Tôi nghĩ anh sẽ không biết rằng tôi đã đứng nhìn anh qua khe cửa như kẻ biến thái cho đến khi giọng nói anh cất lên phá tan suy nghĩ

- Nhìn trộm như thế sẽ bị coi là kẻ gian đó Tiểu Mỹ

Bị phát hiện tôi có hơi hoang mang vì thế ấp úng

- A... em... em không cố ý

- Vậy thì cố tình sao?

Lê Khải Chính nhoẻn miệng cười trêu chọc , tôi không có lời biện bạch gì cho bản thân vì vậy cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu

- Nửa đêm rồi làm sao lại còn chưa ngủ ?

- Em không ngủ được ...

- Chẳng phải anh đã bảo em đừng uống trà buổi tối sao? Em lại còn không nghe lời

- Em hôm nay chỉ uống nước lọc không có uống trà

- Còn chối ?

Lê Khải Chính có hơi tức giận vì thói quen uống trà mỗi ngày của tôi , thường tôi sẽ muốn làm những thứ mang lại cảm giác bình yên , hưởng thụ cuộc sống nhưng cũng chính sự hưởng thụ này lại khiến tôi mất ngủ không biết bao nhiêu lần

Thấy tôi im lặng Lê Khải Chính cũng hết cách cũng không tức giận nữa, lời nói mang ý cho phép hôm nay tôi sẽ được thức khuya

- Thôi vậy đằng nào chúng ta sẽ được nghỉ 2 hôm em thức cũng được nhưng chỉ hôm nay thôi nhé !

- Vâng!

Tôi trả lời một cách phấn khởi rồi chạy tọt vào phòng của Lê Khải Chính , tôi ngồi bên cạnh bàn trà nhỏ ngay ban công , nhà tôi tuy không giàu sang nhưng tiện nghi cũng không thiếu gì môi trường vô cùng thoải mái rất hợp ý tôi. Từ ban công có thể nhìn được cảnh vật chỉ còn ánh đèn đường và những ngôi nhà đang chìm trong đêm tối . Trông thật yên tĩnh và nhẹ nhàng

Lê Khải Chính từ từ đi đến và khoác cho tôi một cái mền mỏng đủ để khiến tôi có thể tránh được những khí độc có thể khiến tôi cảm lạnh . Lê Khải Chính lúc này rất ra dáng là một người anh – một người đã đi theo bảo vệ tôi từ lúc lọt lòng.

Thì ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ