Kể từ hôm đó con đường nhỏ phía sau khu vệ sinh của trường trở thành "căn cứ" của tôi và Hàn Thiên Đăng. Sau dãy bàn học hỏng bị bỏ xếp chồng có một cây bàng to lớn nên chúng tôi đã dùng tên bàng đặt tên cho căn cứ, đằng nào mỗi lần nói chuyện cứ con đường nhỏ phía sau trường cũng không ổn, đã dài ngoằn lại còn lộ địa điểm.
Cũng kể từ hôm đó chúng tôi cũng thân nhau hơn rất nhiều và đương nhiên tôi cũng đơn phương cậu ấy kể từ hôm đó. Thấp thoáng đã qua hơn một năm, tôi và Nhất Uyên vẫn thân nhau như cũ, thậm chí căn cứ của tôi và Hàn Thiên Đăng cô gái này cũng biết đến chỉ là cậu ấy tôn trọng bí mật của chúng tôi như một cách thể hiện tính cách biết giữ mồm giữ miệng của cậu ấy.
Hôm nay vẫn như cũ, chúng tôi xem phim ở phòng tôi rồi cùng bình phẩm về bộ phim. Chai Coca cùng những gói bim bim đã vơi một nửa nằm lăn lóc trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
- Uyên Uyên cậu xem nữ chính quá ngốc đi
- Hửm??? Mình thấy cũng đâu ngốc lắm? Sao cậu lại nói nữ chính của mình như vậy chứ
- Còn không đúng hả ? Không phải nữ chính và nữ phụ là bạn sao? Nếu đã là bạn vậy tại sao không nói thật ngay từ đầu, càng giấu càng mất tình bạn.
- ...
- Hơn nữa cái bí mật đó cũng không ảnh hưởng đến ai, cậu xem chỉ là có đối tượng thôi mà cần gì ghê v chứ?
Nghe những lời bình phẩm của tôi, Nhất Uyên bỗng dưng không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi với nụ cười không thể gượng hơn. Tôi thừa biết giữa cậu ấy và Trương Minh Khánh có bí mật mà cậu ấy không kể cho tôi, quan hệ của hai cậu ấy cũng tốt lên khá nhiều. Nhưng những lời nói mà tôi luyên thuyên từ sớm vốn không phải cạy miệng cậu ấy, chỉ là suy nghĩ về bộ phim không hơn không kém.
- Tiểu Mỹ à...
- Sao đó ?
- Ờm thực ra... thực ra mình có một chuyện chưa giấu cậu... À không... chưa kể cậu nghe...
Tôi phì cười trước bộ dạng lúng túng đến nói cũng không chuẩn của Nhất Uyên.
- Cậu sao vậy chứ... cười chết mình. Cậu rốt cuộc đã giấu gì mình nào
- Mình ... Mình với Trương Minh Khánh thật ra ... thật ra đã quen nhau từ lâu
- Tính ra từ lúc chúng ta nhập học đến hiện tại cũng đã gần hai năm, 2 tháng nữa thi cuối kì là xong năm học nói lâu cũng đúng.
Thấy tôi đến nghe tận tai cũng nói sai, Nhất Uyên đỏ mặt tía tai đánh vào tay tôi một cái, còn đau từ từ lan ra lúc này tôi mới phản ứng kêu "a" một tiếng
- Ui da cậu đánh đau quá nha
- Cô nương ơi mình đã nói đến vậy mà cậu còn nghĩ đi đây vậy chứ? Ý mình không phải kiểu quen biết đó!
Tôi lúc này mới kịp phản ứng lại lần nữa
- C-Cái gì cơ?
Tôi nghĩ đến bí mật mà cậu ấy nói sẽ là chuyện năm ngoái lúc tôi ngã được Hàn Thiên Đăng đỡ lấy còn Trương Minh Khánh cũng kéo cậu ấy ra sau nhà vệ sinh nói chuyện bị tôi nghe lỏm được nhưng không ngờ quan hệ của hai cậu ấy đã tốt đến nỗi vượt mức luôn rồi. Tôi sốc đến mức miếng tokbokki lắc phô mai thơm lừng trên tay cũng làm rơi mất.
- Tiểu Nhất... cậu đùa mình hả ?
- Mình không đùa, chuyện này cũng gần được một năm...
- Má chuyện một năm rồi cậu mới nói cho mình á ? Lâm Nhất Uyên!!!
- Mình không nghĩ tụi mình sẽ quen nhau mà... M-Mình cũng sốc lắm chứ!
- Cậu liệu mà khai hết với mình trong tối nay đi!
Sau đó chính là câu chuyện tình yêu trong suốt một năm trời của Nhất Uyên cùng Minh Khánh. Tôi bần thần khi câu chuyện vừa dứt, cuối cùng xung quanh đều là những người đã có bồ còn mỗi mình.
- Bạn yêu à! Mình nghĩ đã đến lúc cậu tìm cho mình một người rồi
- Tại sao chứ... không có cũng được mà, lúc rảnh cùng cậu đi chơi không phải tốt sao?
- Ái chà mình sợ sau này không thể rồi. Mình cũng muốn dành thời gian cho cả Minh Khánh nữa
Tôi nghe những lời này thốt ra từ miệng Nhất Uyên mà đưa anh nhìn khinh bỉ cho cậu ấy
- Đồ mê sắc bỏ bạn
- Hì hì
Đang nói chuyện hăng say thì tôi nghe tiếng cổng nhà tôi mở ra cùng tiếng xe dồn dập rồi bỗng dưng im bặt, tôi đi ra lan can nhìn xuống thì thấy người anh trai yêu dấu của tôi đang nắm tay một anh trai xinh đẹp nào đó dắt vào nhà. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi nhanh tay nhanh chân phóng xuống nhà dưới xem xem.
Sau một màn chào hỏi giữa anh trai xinh đẹp kia với cha mẹ tôi, anh hai tôi cũng lên tiếng
- Cha mẹ đây là Kỳ, cậu ấy là người yêu con
Nghe câu này khỏi phải nói cha mẹ tôi đã bất ngờ như thế nào nhưng sau đó họ cũng đành chấp nhận cho qua, anh trai tôi cũng giới thiệu tôi với anh Kỳ, anh ấy lại tỏ ra rất dịu dàn và thân thiết như thể đã biết tôi từ trước. Lúc họ quay trở về phòng của anh hai tôi cũng trở về phòng của mình với bộ mặt không thể ngơ hơn.
Nhất Uyên thấy biểu cảm của tôi cũng vì buồn cười mà lên tiếng
- Mỹ Mỹ à xem ra cậu lần này cô đơn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Ficção AdolescenteCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...