Ting....ting...ting....ting
Tiếng đồng hồ liên tục vang lên khiến tôi phải miễn cưỡng mở đôi mắt nặng trĩu của mình để xác định vị trí của chiếc đồng hồ ồn ào kia. Vừa ngồi dậy, một cơn đau nhứt chạy khắp cơ thể trực tiếp hạ gục tôi xuống sàn.
- Không phải là con ốm rồi đó chứ ?
Mẹ tôi đi lại đỡ tôi ngồi lên giường vừa lúc miệng cứ ba hoa về việc tôi không quan tâm tới bản thân
- Nghe nói hôm nay con có hẹn hả? Hủy đi
- Không được.... đã lỡ hẹn mất rồi không thể cứ vậy hủy được bất lịch sự lắm
- Trời! Em có lịch sự bao giờ đâu mà sợ
Giọng nói của ông anh tôi vang lên khiến tôi vừa nghe đã bực. Cái gì mà không lịch sự .... Lê Khải Chính đúng là tên đáng ghét!
- Mẹ ra ngoài đi con có chút chuyện cần bàn với tiểu Mỹ
- Haizzz hai đứa bây suốt ngày cứ thì thầm lại chẳng nói cho mẹ biết
Chờ mẹ ra khỏi phòng được vài phút Khải Chính mới đi lại nói với tôi
- Chuyện tối qua anh tuyệt đối không để ba mẹ biết nên em cũng cẩn thận đừng để lỡ lời
- Vâng...
- Nay em có hẹn với cái cậu Đăng gì đấy phải không ?
- Là Hàn Thiên Đăng! Anh dở việc nhớ tên học sinh quá nhỉ?
- Em sốt cao quá rồi. Hủy đi! Anh giải quyết cậu ta giúp em
- Ê... này !
Còn không kịp để tôi nói một lời nhắc nhở Khải Chính liền quay người chạy đi . Dù sao cũng lỡ hủy hẹn rồi tôi cũng không muốn cậu ta thấy tôi ốm đến liệt giường như này, tôi nằm yên vị trên chiếc giường ấm áp cảm thán sự thoải mái này vài câu liền nghe tiếng bước chân. Tiểu Nhất đến thăm tôi chắc rồi! Tôi phóng xuống giường chạy ra mở cửa rồi ôm lấy cơ thể người chị em nối khố nhưng mà.... cảm giác cứ là lạ...
- Tiểu Nhất sao nay cậu to cao quá vậy.... Ể???
- Xin chia buồn tôi không phải cô bạn kia của cậu
- Hàn Thiên Đăng ?? C- cậu .... ở đây làm gì vậy ?
- Nghe bệnh nên lên thăm không được chắc? Chịu trách nhiệm đi cục u nhỏ!
Gì? Tôi nghe có lầm không vậy ? Chịu trách nhiệm gì chứ ? Ảo tưởng chắc ? Tôi nhìn sang bóng dáng người đàn ông 25 tuổi đằng sau cậu trai trước mặt, hắn ta mạnh miệng cho lắm vào rồi lại dẫn cậu ta lên đây. Anh chết chắc rồi! Vừa hay hành hạ hắn ta một chút coi như phúc lợi của người bệnh đi
- Anh hai đi lấy nước đi
- Gì ? Mắc gì anh phải lấy cho mày ? Có tay chân mà
Tôi lườm Lê Khải Chính rồi nhẹ giọng mang theo ba phần uy lực như giọng nói của mẹ tôi, vừa nói vừa nở một nụ cười rất chi là " thân thiện " với người anh trai yêu quý trước mặt nghiêng đầu nói
- Anh hai?
- Ờ-ừm... đi liền
Hai tiếng " anh hai " chính là mang nghĩa " anh mà không đi là chết chắc" vì thế nên Lê Khải Chính không muốn cũng phải đi. Lê Khải Chính tuy là một ma vương trong công việc nhưng ở nhà anh ấy luôn bị tôi đè đầu cữi cổ. Quyền hạn em gái mà !
- Xin lỗi nhé hôm nay tự dưng ốm nên chắc phải hủy hẹn với cậu rồi
- Không sao đằng nào hôm nay tiệm đấy đông khách. Mà nè tôi hỏi này được không?
Cậu ta bỗng dưng dùng vẻ mặt hiện rõ hai chữ tò mò mà hỏi , tôi cá chắc 7 phần là về Lê Khải Chính rồi , lại còn cố tình trưng cái đôi mắt long lanh đó ra nữa chứ.
- Giáo viên mới là anh ruột cậu hả? Nhìn khác thiệt đó! Ở trường trông nghiêm như vậy về nhà nhìn hiền ghê
- Phong thái của anh tôi khi làm việc và ở nhà khác nhau lắm! Cậu giữ bí mật này cho tôi nhé ?
- Hửm tại sao vậy? Thầy ấy trông ngầu đét mà?
Ha... hẳn là ngầu đét....
- Thế thì hình tượng nghiêm khắc của anh ấy mất sạch đó! Nhé?
Tôi phải dụ dỗ tên này mới được , nếu để học sinh trên trường biết anh trai tôi ở nhà không nghiêm khắc chắc chắn chuông nhà tôi sẽ hỏng mất. Chợt nhớ lại cuốn sách lần trước tôi cùng Nhất Uyên đọc có một mục ghi là " Nụ cười là bí quyết giải quyết rắc rối của bạn" xem ra có thể áp dụng nó, cuối cùng thì cuốn sách đó cũng có ích rồi..
- Cậu có thể... giữ bí mật cho tôi không?
- Đó là bí mật giữa tôi với cậu sao ?
Đến lúc rồi... xuất chiêu !!
Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Hàn Thiên Đăng đáp lại
- Uhm... chỉ tôi với cậu thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm
Teen FictionCánh cổng cấp 3 mở ra chào đón những học sinh mới vào không chỉ là sự bắt đầu một cấp học mới, một cuộc đua mới mà còn sự mở đầu cho những sự rung động đầu đời , mở đầu cho những cuộc tình chóng vánh nhưng chân thành . Lời thì thầm của cậu năm đó là...