Chap 20: Cúp học !

35 5 0
                                    


Sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy, mọi thứ diễn ra đêm qua lướt ngang qua đầu và đương nhiên có cả ngàn câu hỏi đang ngự trị trong não. Tôi đã hỏi trực tiếp Lê Khải Chính nhưng anh ta đã diễn và nói rằng :

- Mày ngủ mớ rồi đó em

Lê Khải Chính chắc là sợ tôi không tin nên nói thêm vài câu mang cái văn phong cưỡi mây đạp gió của anh ta để thuyết phục rằng tôi thật sự đã mơ, tôi cũng ậm ừ tin cho anh trai vui vì không muốn nhìn thấy một màn vừa diễn vừa giải thích một cách vụng về. Tôi chợt nhớ đến lúc nhỏ anh trai tôi đã nói là " Sau này lớn anh sẽ làm diễn viên đi nhận giải Oscar hehe!" . Tôi lẩm nhẩm trong miệng:

- Oscar? Xì! Anh mơ tới kiếp sau cũng không có đâu

Không may những lời nói xấu đó lọt vào tai Lê Khải Chính. Mặt anh ta đỏ au như chuẩn bị nhai đầu tôi tới nơi, bỗng dung Lê Khải Chính lấy lại vẻ điềm tĩnh, ung dung mà đá ánh mắt qua tôi với đầy vẻ châm biếm

- Có thời gian đứng đây nói xấu thầy giáo của mình thì anh nghĩ em nên tìm cách làm sao không đến trường trễ đi

Tôi nhìn lại đồng hồ, còn hẳn 5 phút... Trời! Chỉ còn 5 phút nữa là vào học !

- Hừ ! Em trễ thì anh không trễ chắc? Quần áo anh còn chưa thay kìa!

Lê Khải Chính nhếch môi nói

- Hôm nay anh mày không cần phải lên lớp hô hô !

Đồ đáng ghét! Tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến trường nhanh nhất có thể nhưng khi vừa đến nơi chú bảo vệ đã đóng cổng. Giờ này nếu vào được trường lên đến lớp vẫn kịp nhưng khổ nỗi cửa đã đóng, vào thì chỉ có thể đưa tên lên bảng vàng vào tiết sinh hoạt thôi.

Đang không biết phải làm sao thì có một cách tay quặp lấy cổ tôi ấn xuống.

- Cục u nhỏ ? Sao chưa vào trường nữa ?

- Hàn Thiên Đăng ? Sao cậu cũng đứng đây vậy ?

- Tôi đến trễ hì hì ...

- Tôi cũng thế... Giờ thì sao vào lớp đây ..

Tôi ủ rũ cả mặt mày, Hàn Thiên Đăng đứng ngơ một lúc thì chộp lấy cái cặp trên tay tôi rồi kéo tôi đứng lên chiếc ghế đá bên cạnh

- Cậu leo lên đi tôi dưới này đỡ cậu

- Hả? Leo tường á hả? Đ-Được không đó ?

- Tình huống cấp bách thì được tất. Nào tôi đỡ !

Hàn Thiên Đăng giữ lấy eo tôi cho đến khi tôi chỉ còn lại 1 chân ngoài tường, cậu ta dùng bàn tay đỡ lấy bàn chân cho tôi rồi mới đến lúc cậu ấy leo qua. Đầu xuôi đuôi lọt nhưng khởi đầu là không may mắn thì xui xẻo bám theo, Hàn Thiên Đăng vừa leo xuống đến nơi thì bị bảo vệ phát hiện

- Này ! Hai đứa kia làm gì đây !

- Chậc! Hỏng rồi! . ' Hàn Thiên Đăng tặc lưỡi '

- Thôi chết rồi ! Làm sao đây!

- Tôi có một cách !

Hàn Thiên Đăng ngoảnh đầu nhìn tôi rồi cầm tay kéo tôi chạy đi. Vừa chạy cậu ta vừa cười bảo

- Cúp học ! 

Thì ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ