Cửa đón tiếp sân bay.
Xung quanh kẻ tới người lui, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao ráo mặc áo polo đang vội vàng đi tới.
Một tay ông giơ điện thoại bên tai, một tay nâng lên cúi đầu xem giờ.
Trong điện thoại, người bạn tốt đang làm nhà sản xuất show của một nền tảng video vẫn còn lải nhải: "Lão Vi, chỗ anh lắm nhóc trẻ trung. Lần này em cũng đã mở lời với anh rồi, bằng bất cứ giá nào anh nhất định phải giúp em đó."
Vi Quang Khoát duy trì tư thế nghe điện thoại, đứng vững thở hổn hển, nâng mắt nhìn về phía cửa tiếp đón máy bay, miệng nói: "Được, để tôi xem thử trong trường có ai thích hợp không, có người thích hợp sẽ gọi cho cậu."
Bạn tốt: "Nhất định phải dễ nhìn nha, đã ký công ty hay chưa, đã debut hay chưa, cái gì mà tính cách con người gì gì đó không quan trọng, cứ đẹp là được. Gần đây mấy công ty giải trí hâm lại cơm nguội hâm đến quá đáng luôn rồi, hai tháng trước mới tham gia một show tuyển tú khác giờ đã lập tức sắp xếp cho lên show tuyển tú tiếp, vẫn chỉ có mấy gương mặt đó, em mà là khán giả em cũng xem đến phát ngán luôn."
Vi Quang Khoát vẫn luôn nhìn chằm chằm con đường từ cổng tiếp máy bay, nghe vậy không nói nhiều nữa, liền đáp ứng bên kia: "Tôi biết rồi."
Bạn tốt: "Anh đang làm gì vậy, thở dốc, lại còn không tập trung nữa."
Vi Quang Khoát: "Trước không nói nữa, tôi đang ở sân bay đón người."
Bạn tốt: "Vậy được rồi, anh vội đi, trở về gọi lại cho em nhé, chuyện của em anh ngàn vạn lần đừng quên."
Vi Quang Khoát: "Sẽ không."
Cúp điện thoại, Vi Quang Khoát tiếp tục nhìn chằm chằm không chớp mắt con đường từ cửa tiếp đón máy bay, xung quanh hối hả nhộn nhịp, đầy ắp tiếng người.
Bỗng nhiên, một đoàn người đẩy vali hành lý ra khỏi lối đi.
Vi Quang Khoát lập tức nhìn chăm chú, cẩn thận tìm kiếm.
Bóng người xen lẫn vào nhau, tiếng bánh xe chuyển động, tiếng nói chuyện, Vi Quang Khoát trừng đến mắt sắp rớt ra ngoài vẫn không thấy người, trong lòng không nhịn được nhắc: Thằng nhóc thúi, sao vẫn chưa ra thế, không biết cậu ruột nó đang chờ à.
Đang nghĩ ngợi, một bóng người bước ra khỏi lối đi.
Đó là một người con trai trẻ tuổi vóc dáng rất cao, mặc T-shirt trắng, quần đen, vai mang một chiếc túi, trang phục đơn giản nhất, gọn gàng lại sạch sẽ.
Hắn đang cúi đầu nhìn di động, rũ mắt, trước người đẩy một xe hành lý, trên xe là hai chiếc vali to.
Đi ra đến cửa chàng trai trẻ tuổi mới nâng mắt, lúc này liền nhìn thấy Vi Quang Khoát, lập tức lộ ra ý cười sáng ngời, nâng tay vẫy vẫy: "Cậu!"
Một màn tiếp đón không thể bình thường hơn, nhưng lại thu hút một đám đông xung quanh nam sinh ở khu vực cổng chờ máy bay liên tiếp ghé mắt nhìn, thậm chí còn có âm thanh hít sâu, cùng với vài tiếng cảm thán kinh ngạc.
Mấy tiếng cảm thán này ngay gần Vi Quang Khoát, ông nghe được hết, lông mày dựng lên, nhấc cằm, lấy một vẻ mặt đặc biệt có thể diện kiêu ngạo, nghênh đón cháu ngoại trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
Lãng mạnTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...