Chương 92: E-WIN

5.8K 500 9
                                    

Giang Trạm đắm chìm trong tình ý nóng bỏng ấy.

Bước lên hoa lộ này, hắn thật sự có được tất cả.

Tôi yêu cậu lắm.

Chúng em đều yêu anh lắm.

"Làm đứa bé trai vui vẻ tự do ngày trước đi."

"Được."

Âm thanh con tim cùng với những lời yêu thương bên tai, Giang Trạm đỏ vành mắt, mà lần này, hắn không cần phải cố sức kiềm chế nữa.

Lúc Bách Thiên Hành buông cái ôm, nước mắt Giang Trạm đúng lúc chảy xuống, còn người lại cười.

Ống kính cho cảnh này một màn đặc tả, hiện trường với đạn mạc thét ầm lên: [ Đừng khóc! Đừng khóc mà! ]

Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm, lại lần nữa ôm hắn.

Các cô gái dưới đài đều sắp gào rách cổ họng, một khắc trước còn đang lo lắng cho Giang Trạm, một giây sau liền bị Tuyệt Mỹ ver hiện trường ụp cho đầy mặt, hoạt động nội tâm chỉ có cách đường mạng internet xem đạn mạc video phát sóng trực tiếp mới có thể phân tích trọn vẹn--

[ HUHUHUHU, Trạm Trạm khóc rồi. ]

[ Anh ấy nhất định đã nhịn rất lâu rồi, từ trước đến giờ chưa từng thấy anh khóc, VCR của các mẹ anh cũng không có khóc. ]

[ Bách Thiên Hành anh buông làm cái gì! Anh ôm đi chớ, anh tiếp tục ôm đi, nói xong thì thay chúng tôi ôm ôm anh ấy nhiều một chút, anh ôm đi! ]

[ A a a a--! Ôm rồi ôm rồi ôm rồi, ôm nữa rồi! ]

[ BÁCH THIÊN HÀNH ! ! ! ! ]

[ Đệt cmn lại ôm nữa! ! Phát sóng trực tiếp sẽ không bị cắt đứt bất cứ lúc nào chứ! Em lo quá đi mất các chị ạ! ]

[ Cửa tủ kìa! ! ! ! Bách Thiên Hành anh không muốn sống nữa rồi! ! ]

[ Buông ra Trạm Trạm! Mau buông ra! Ôm tí là đủ rồi đủ rồi, thật sự đủ rồi, mau buông ra! ]

[ Ôi mẹ ơi, đám khán giả tại hiện trường kia đều là fans giả sao! Các cô mau kêu lên đi chứ, bảo bọn họ đừng có ôm nữa! Mau ngừng ôm điiiiiii! ]

[ Đạo diễn qua cảnh đi, qua đi chứ, qua cái khác đi! Các người không cần chương trình nữa đúng không? ]

May mà cái ôm thứ hai này rất nhanh liền buông ra.

Giang Trạm cũng ngừng nước mắt, mu bàn tay dứt khoát lau một cái trên gương mặt, cười với dưới đài một cái, đang định đi về phía ghế mentor, Đan Hách, Đồng Nhận Ngôn khoát tay lia lịa, cười ra hiệu, bảo hắn trực tiếp đi đến ghế của nhóm đi.

Đi đi, đi nốt hoa lộ còn lại.

Giang Trạm cúi mình với ghế mentor. Tiến lên hoa lộ phía trước, hắn liếc nhìn Bách Thiên Hành, Bách Thiên Hành chìa tay ra cho hắn, Giang Trạm theo đó đưa tay ra, tay của hai người nhẹ nhàng nắm một chút.

Ở ghế mentor Đan Hách với Đồng Nhận Ngôn đều đã không chịu nổi nữa rồi, chụm lại một chỗ lộ ra nụ cười hiền hòa như dượng, Đồng Nhận Ngôn lại thở dài xa xăm, rũ mắt che miệng lắc đầu: Ôi trời.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ