Chương 54: Y chính là nhắm được Giang Trạm ở tiết thể dục

7.1K 632 33
                                    

Trong tiếng la hét của toàn trường, Giang Trạm và Bách Thiên Hành ôm một chút.

Một cái ôm rất đàn ông, khiến mấy cô gái trẻ gáy thảm thiết.

Dường như kêu thảm thiết còn có cả Phí Hải cách đó không xa nữa.

Giọng Phí Hải không thé như con gái, bỗng nhiên kêu lên vậy liền như thể trong đàn gà non lẫn vào một con vịt đực, muốn bao nhiêu đột ngột có bấy nhiêu đột ngột.

Kêu lên một tiếng, ý thức được không đúng, Phí Hải hấp tấp ngậm miệng lại.

Tùng Vũ thò tay ôm lấy cổ cậu, bịt cái miệng cậu: "Điền rồi à cái thằng!"

Phí Hải mím chặt miệng: cái này không trách tôi được nhé! Tại hai người họ ôm trước mà!

Tùng Vũ đè nặng âm thanh, kẹp cổ cậu xoay người, không nhìn Bách Thiên Hành với Giang Trạm ở bên kia: "Ông coi ông là fan đấy à, muốn kêu thì kêu trong lòng ấy!"

Nói xong tha Phí Hải đi mất.

Bên kia Giang Trạm và Bách Thiên Hành ôm "bình thường" một cái, "bình thường" mà buông ra.

Giang Trạm có chút cạn lời: "Cậu cũng biết mười một ngày."

Mười một ngày, chút nhiệt độ đó của hai người đều đã hạ rồi.

Bách Thiên Hành vẫn câu nói kia: "Quang minh lỗi lạc."

Giang Trạm nghe vậy nghiêng đầu, nhìn Bách Thiên Hành cười cười.

Bách Thiên Hành: "Cười cái gì?"

Giang Trạm nhoẻn cười, đè thấp giọng, trong hoàn cảnh xung quanh là thực tập sinh, hiện trường có khán giả đang nhìn chằm chằm trưng một biểu cảm tùy ý, môi không động, chỉ có tiếng động: "Ai muốn quang minh lỗi lạc với cậu."

Ở ekip Cực Hạn lâu vậy rồi, trừ mỗi buổi sáng ăn cơm ra, gần như Giang Trạm cả ngày đều phải đeo mic kẹp, nhảy cũng phải đeo.

Hiếm khi không phải đeo như đại hội thể thao hôm nay, hiếm khi Bách Thiên Hành ở đây ngày hôm nay, ôm cũng ôm rồi, cợt nhả vài câu cũng chẳng sao.

Chút ít sầu não vì bị ekip chương trình túm đến mở đại hội thể thao hóa thành hư không, tâm trạng tốt cực kỳ.

Đại hội còn chưa bắt đầu, thực tập sinh hãy còn đang làm nóng người trong sân thi đấu, Giang Trạm liền đứng một chỗ với Bách Thiên Hành chuyện trò trong chốc lát.

Giang Trạm: "Cậu hôm nay không có lịch trình khác?"

Bách Thiên Hành: "Có, đi ngang qua đây liền ở lại một lúc."

Giang Trạm: "Một lúc là bao lâu?"

Bách Thiên Hành: "Một hai tiếng."

Giang Trạm: "Gấp vậy?"

Bách Thiên Hành sâu kín nhìn Giang Trạm, ý tứ kia không phải nói cũng biết: đúng vậy, gấp, gấp cũng đến, còn có thể là vì ai.

Giang Trạm nhìn Bách Thiên Hành, hiểu rõ rồi.

Hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu vừa đối diện một cái như vậy, khán đài lại một mảnh tiếng kêu.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ