Phí Hải: "Chung Trì vừa rồi giở chứng gì vậy?"
Bành Tinh: "Nó bị bệnh à?"
Ngụy Tiểu Phi: "Chưa biết chừng phát bệnh thật rồi."
Chân Triều Tịch: "Sắp quay công diễn rồi, tất cả đừng để bị cậu ta ảnh hưởng."
Kỳ Yến nhìn về phía Giang Trạm: "Anh ơi, anh không sao chứ?"
Giang Trạm vân đạm phong khinh: "Không sao."
Nhóm Chung Trì đi rồi, Giang Trạm bọn hắn tiếp tục chờ thang máy, đối với đoạn nhạc đệm vừa rồi mọi người đều có chút cạn lời, cũng không tiện chuyện trò thêm gì nữa, công diễn ở trước mắt, không ai muốn hao tâm trên người thành viên nhóm khác.
Phí Hải lặng lẽ nghĩ trong lòng: Trốn sau lưng Mentor Bách nói mấy lời này thì có bản lĩnh gì? Có ngon nói trước mặt Mentor Bách đi!
Thang máy đã đến, mấy người tụ tập đến trước cửa thang máy.
Bành Tinh bước vào đầu tiên, Ngụy Tiểu Phi theo sau, tiếp đó là Chân Triều Tịch, Kỳ Yến, Phí Hải.
Phí Hải tiến vào thang máy xong liền xoay người về cửa, vừa nhấc mắt lên đã thấy đằng sau Giang Trạm đang chuẩn bị bước vào có nhiều thêm một người.
Người nọ đeo khẩu trang, túm Giang Trạm một phát từ phía sau, đoạn nhấc mắt lên vừa đúng lúc đối diện với Phí Hải trong thang máy.
Phí Hải: "! ! !"
Giang Trạm quay đầu lại nhìn thấy Bách Thiên Hành, cũng bất ngờ y chang: "Cậu. . . . . ?"
Bách Thiên Hành nhẹ "Xuỵt" một tiếng.
Giang Trạm quay đầu lại, mau chóng ra hiệu với mấy thành viên trong nhóm: "Các cậu xuống trước đi."
Nói xong, hai người biến mất ngoài cửa thang máy.
Trong thang máy tĩnh lặng mất ba giây, ba giây sau, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Phí Hải không nói hai lời chợt sải bước ý đồ cố cậy cửa thang máy, lại bị Chân Triều Tịch giơ tay túm lấy vạt áo, giữ chặt tại chỗ: "Làm gì thế hả!"
Phí Hải giãy dụa: "Em chỉ liếc một cái thôi! Liếc đúng một cái! Em xác nhận lại một tí!"
Mọi người: "Đừng cắn!"
Giang Trạm bị Bách Thiên Hành túm đến một phòng hóa trang nào đó không người.
Phòng hóa trang không sử dụng đến, quét mắt một cái là không sót thứ gì, chỉ có mấy bàn gương, cũng không có ai.
Bách Thiên Hành mang một thân trang bị, khóa trái cửa lại, chặn Giang Trạm ở trên tường sau cánh cửa.
Giang Trạm bất ngờ: "Cậu về từ bao giờ?"
"Tôi đã về?" Bách Thiên Hành kéo khẩu trang xuống, thân thể ngả về đằng trước, "Không hề."
Giang Trạm bị y hôn lấy, phản ứng đầu tiên chính là đẩy: "Tôi trang điểm rồi đó!" Son môi vừa hôn đã mất sạch.
Bách Thiên Hành không biết là hiểu sai hay cố tình: "Vậy tôi nhẹ chút."
Giang Trạm: "?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
RomanceTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...