Chương 83: Đang cười

6.2K 507 33
                                    

@Vương Phao Phao: Bây giờ đều đang đồn Giang Trạm muốn học theo Chung Trì dựng hình tượng mỹ cường thảm. Còn nói gì mà Cực hạn thần tượng không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

@Vương Phao Phao: Dựng cái con khỉ chứ dựng, nếu không phải quay VCR không giấu được, Giang Trạm sẽ nói chuyện ba mẹ không còn?

@Vương Phao Phao: Nhà Trạng Nguyên cũng khóc mù mắt rồi, sau khi Bách Thiên Hành đón Giang Trạm đi đều đang đồn Giang Trạm không có cách nào tiếp tục thi đấu được.

@Vương Phao Phao: Giang Trạm nếu như lúc này bỏ quyền không thể thi đấu nữa thì fan CP phải tự trách nhiều lắm.

. . .

Tin nhắn Q hết cái này đến cái khác bắn ra, tinh tinh tinh quấy nhiễu hai người trên giường.

Bách Thiên Hành không cảm thấy phiền, có chút âm thanh vừa khéo, nhắc nhớ y không nên quá chìm đắm.

Y bây giờ cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn dùng ôm hôn thân mật an ủi hết thảy, dùng sự an ủi nóng bỏng chứng minh sự tồn tại của hắn.

Giang Trạm vùi trong chăn mềm, vùi trong làn sóng thân mật khăng khít, lại ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Từ trước những thứ như mồ hôi này luôn là râu ria, hoặc là bị dùng để chế nhạo thể chất, hoặc là khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái, hoặc là khiến Giang Trạm lúc khẽ run và ửng đỏ hai má càng hiện thêm vẻ động lòng gấp bội, hôm nay, mồ hôi tinh mịn này được Bách Thiên Hành nắm nhẹ trong lòng bàn tay, là một tấm lòng thương tiếc máu chảy dầm dề.

Bách Thiên Hành hôn mà lòng cũng tê dại, vừa tê dại vừa đau buốt, nụ hôn của y không dịu dàng nữa, càng sinh ra cường thế, y so với bất luận kẻ nào đều có nhiều ưu tư hơn, ai cũng có thể nói, ai cũng có thể hỏi, duy chỉ mình y là không được. Y là người duy nhất sẽ không ép Giang Trạm phải mở lời, tất cả ưu tư chỉ có thể đặt bên trong tự tiêu hóa, sự thổ lộ duy nhất cũng chỉ có thể là hôn nặng hơn một chút, càng lỗ mãng hơn một chút.

Mấy năm đó, rốt cuộc là làm sao chịu đựng qua nổi? Đã trải qua bao nhiêu? Chịu đựng bao nhiêu?

Có bao nhiêu đau khổ, khó khăn đến chừng nào?

Hô hấp của Bách Thiên Hành càng ngày càng nặng nề, hôn gần như trở thành cắn xé, sau lưng Giang Trạm dựa vào là mềm mại, trước người lại là to khỏe cùng cường thế, hắn ngửa cổ lên trong lòng bàn tay Bách Thiên Hành, khó khăn mà hít thở, đuôi mắt nhuốm màu đỏ ửng.

Hắn lại bắt đầu run rồi.

Nhưng lần này không giống với bất kỳ lần nào trong quá khứ, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình đang run, cũng rõ ràng mà cảm thụ rằng linh hồn đang kích động, hắn không hề cảm thấy đau khổ, ngược lại cảm thấy vui vẻ.

Hắn quả thực bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể thừa nhận sự thân mật quá mức, cơ thể hắn cũng luôn kháng cự bài xích, nhưng ở nơi Bách Thiên Hành này, hắn bắt đầu quen thói thân mật, khát vọng theo bản năng.

Đối với sự cường thế đột ngột của Bách Thiên Hành, hắn dùng hết khả năng mềm nhẹ lấy làm đáp lại: Những chuyện đó đều đã qua rồi, thật sự vẫn ổn, hắn chẳng qua là trong lúc ký ức đột nhiên ùa về cảm thấy có chút khổ sở, cũng không quá đau đớn.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ