Bách Thiên Hành trong nhà nghi ngờ có người, giờ phút này đang ở trong một văn phòng tầng ba của tòa nhà, đưa ra một số đề xuất với staff phụ trách hậu cần ký túc xá.
Bách Thiên Hành: "Hương vị cơm sáng cũng được, chủ yếu phải khen ngợi dì múc cơm."
Người phụ trách hậu cần: "Dì?"
Bách Thiên Hành: "Dì phụ trách múc cơm sáng nay ấy, con người khá được, về sau để dì ấy phụ trách riêng việc múc cơm trước cửa sổ đi."
Staff hậu cần chưa kịp phản ứng: "Bởi vì dì ấy . . . . múc cơm năng suất cao?"
Bách Thiên Hành: "Gần như vậy, chủ yếu là biết cách ăn nói."
"?"
Staff hậu cần nghe không hiểu, vẫn nói: "À, được."
Bách Thiên Hành: "Bữa trưa, bữa tối có quá ít lựa chọn."
Staff hậu cần: "Vậy thêm cơm thố, cơm rang, ma lạt thang* nhé? Đủ chưa?"
Bách Thiên Hành: "Cơm lá sen, súp nồi sành, cơm thúng gỗ."
Người phụ trách hậu cần đánh chữ vào mục ghi chú trong di động: "Còn gì nữa không?"
Bách Thiên Hành ngẫm nghĩ: "Mua thêm hai cái tủ lạnh, đựng đồ uống có ga."
Người phụ trách hậu cần khựng lại, có chút không thể tin được: "Nước có ga? Nước ngọt?"
Bách Thiên Hành liếc hắn một cái, giọng điệu không cho phép xen vào: "Ừm." Nói thêm: "Tạm thời làm mấy cái này trước đi."
Người phụ trách hậu cần: "Được, đều nhớ kỹ hết rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị."
Nói xong mang theo cái đầu đầy chấm hỏi rời khỏi văn phòng: Chuyện gì đang xảy ra?! Cho thực tập sinh phải lên sân khấu tuyển tú ăn nhiều như vậy, lại còn nước có ga?
Đang lo trong ống kính bọn họ sẽ không béo thành một đàn lợn à?
Mối nghi ngờ trong lòng người phụ trách hậu cần đã sắp phun trào ra, nhưng vẫn không hỏi gì thêm.
Không còn cách nào, Bách Thiên Hành là nhân vật có tầm ảnh hưởng mà ê-kip chương trình có đập tiền cũng chưa chắc chắn mời được, vừa mới đến tham gia chương trình của bọn họ, từ ê-kip chương trình cho đến lãnh đạo công ty, mỗi một người đều đang dặn dò, phải nơi chốn đều thăm hỏi cho tốt nhân vật này.
Nếu đã là toàn diện, tất nhiên bao gồm cả ẩm thực.
Bây giờ Bách Thiên Hành đích thân nói ra yêu cầu trọng điểm đối với phương diện căn tin, người phụ trách hậu cần đương nhiên không thể nào cự tuyệt.
Theo lời của lãnh đạo cấp cao và tổng đạo diễn thì: Thỏa mãn! Phải làm thỏa mãn.
Người phụ trách hậu cần: Được rồi, thêm món thêm đồ ăn, súp nồi sành, cơm lá sen, nước ngọt có ga.
Chỉ mong là thêm món thì thêm món, nhóm thực tập sinh chính mình phải biết tự giác, đừng có ăn đến cuối cùng ăn thành một nhóm Cực hạn thần mập.
Bên kia người phụ trách hậu cần vừa rời đi, Bách Thiên Hành cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn.
Điện thoại di động vừa rời khỏi mặt bàn, nháy mắt sáng lên, biểu thị trạng thái trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
RomanceTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...