Tác giả có lời muốn nói: Oa oa oa, khóc, chưa viết xong cốt truyện theo kế hoạch, muộn quá rồi, hôm nay mọi người ráng đọc trước vậy, ngày mai tiếp tục nha.
Không phải lặp chương, là thực tập sinh mentor gặp nhau trong hành lang trước khi ghi hình, lời thoại mọi người đùa giỡn là góc nhìn của Diêu Ngọc Phi.
....
Trước khi bắt đầu ghi hình, trong hành lang.
Bách Thiên Hành: "Nhìn gì?"
Giang Trạm: "Có phải trang điểm hơi đậm rồi không?"
Đan Hách: "Không hổ là bạn học cũ, cũng chỉ có bạn học cũ mới dám nói Mentor Bách của chúng ta như vậy."
Đồng Nhận Ngôn: "Vì sao cậu không trở mặt? Trước kia có ai từng nói cậu như vậy chưa, mau trở mặt đi, bọn tôi muốn xem bạn học cũ uýnh nhau."
Bách Thiên Hành nhìn Đồng Nhận Ngôn: "Lượn đi."
Trước khi ghi hình, tổ mentor cùng thực tập sinh tình cờ gặp nhau trong hành lang, tận mắt thấy một đám người hi hi ha ha, lúc trông thấy Bách Thiên Hành với Giang Trạm nói giỡn, Diêu Ngọc Phi đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt quen thuộc.
Giống như trở về ngày trước.
Khi đó ở Tam Trung cũng là như vậy, một đám người vây quanh nói cười, Giang Trạm vĩnh viễn là trung tâm là tiêu điểm, có thể vui đùa trêu chọc với bất cứ ai, cái gì cũng biết chơi, chơi gì cũng giỏi cả, còn có một đám bạn bè anh em vây xung quanh mình.
Lúc ấy người cũng thường đùa giỡn và trở thành trung tâm, thành tiêu điểm cùng Giang Trạm vẫn chưa phải là Bách Thiên Hành, là Tống Hữu.
Hai người này đều là con cưng của trời, giống nhau gia cảnh tốt, giống nhau thành tích giỏi, giống nhau cái gì cũng đều biết chơi, cùng nhau hô bạn gọi bè.
Mà thời điểm đó, Diêu Ngọc Phi hiểu được sâu sắc rằng, chính mình chẳng là cái gì cả.
Cậu ta chỉ là con trai của giáo viên chủ nhiệm tiểu học lớp Giang Trạm, bởi vì mẹ chết bệnh, bố đi xa, sống nương tựa lẫn nhau với bà ngoại, điều kiện trong nhà không tốt, được đồng cảm được thương xót, cho nên nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Giang Trạm.
Giang Trạm luôn giúp cậu ta, luôn mang cậu ta theo, trên phương diện sinh hoạt, phương diện vật chất, phương diện học tập, thậm chí là kết bạn.
Diêu Ngọc Phi năm đó không một khắc nào là không tự ti, không hâm mộ Giang Trạm, cũng không có lúc nào là không nghĩ biện pháp đi theo bên người Giang Trạm.
Bản năng cầu sinh nói cho cậu ta biết, có Giang Trạm ở đây, cuộc sống của cậu ta sẽ khá khẩm hơn rất nhiều.
Cũng quả thật giống như cậu ta nghĩ, có Giang Trạm, ba năm cấp ba của cậu ta trôi qua cực kỳ thoải mái.
Không, nào chỉ là ba năm đó thôi đâu, sau này cậu ta lại thi đỗ học viện nghệ thuật, cũng bởi vì có cậu của Giang Trạm làm giáo sư ở đó.
Cậu ta ký bừa một công ty vô danh không tiếng tăm, đi lên từ thực tập sinh, thời điểm không có tiền, cũng là Giang Trạm thời thời khắc khắc trợ cấp vật chất cho cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
RomanceTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...