Chương 42: Trống ngực Giang Trạm đột nhiên bắt đầu gia tốc

9.6K 746 183
                                    

Comment nữa đi tui thít lắm =)))~

Chương 42: Trống ngực Giang Trạm đột nhiên bắt đầu gia tốc

Đổi thành ngày trước lúc còn thẳng, hồi cấp ba ấy Giang Trạm nhất định sẽ đập bay tay của Bách Thiên Hành đi, cảm thấy không hiểu ra sao, rồi lại cảm thấy Bách Thiên Hành đang cố ý chơi khăm hắn, muốn thấy hắn thất thố.

Nếu cứ dựa theo thói quen ở chung từ trước tới giờ của hai người, hắn nhất định sẽ tức giận, tiếp đó trở mặt với Bách Thiên Hành, cũng có khả năng sẽ cãi nhau.

Nhưng mà hiện tại, Giang Trạm ngoại trừ kinh ngạc ra, càng nhiều chính là cảm nhận được một số thứ bằng trực giác, thứ sẽ làm cho hắn khiếp sợ--

Bách Thiên Hành đang thả thính hắn.

Loại trực giác và cảm thụ này không sai vào đâu được.

Bởi vì bản thân Giang Trạm chính là gay.

Cho dù hắn có cong cực kỳ muộn lại không đủ mẫn cảm đối với đồng loại đi chăng nữa, thì trực giác nên có vẫn phải có.

Trước kia lúc ở nước ngoài cũng không phải không có con trai theo đuổi hắn, chỉ cần đã từng giao thiệp qua lại hay chung sống với nhau, thời gian đủ dài, rất nhiều thứ không cần đến ngôn ngữ cụ thể hay là hành động thực tế, chỉ một chút ánh mắt thôi, như vậy là đủ rồi.

Bởi vậy, sự khiếp sợ vào giờ phút này của Giang Trạm không phải bắt đầu từ Bách Thiên Hành mập mờ lau nước canh đọng ở khóe môi hắn, mà là cái khoảnh khắc Bách Thiên Hành nhìn hắn, ánh mắt trong một thoáng trở nên sâu nặng kia.

Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của bạn học nhìn bạn học, bằng hữu nhìn bằng hữu.

Đó là đồng loại nhìn đồng loại.

Là một người đàn ông, ở trước mặt một người đàn ông khác, biểu lộ ra sự hứng thú và hăng hái của bản thân đối với người đó.

Trong nháy mắt ấy, da đầu Giang Trạm bỗng chốc tê dại.

Chờ Bách Thiên Hành đưa tay qua đây xoa xoa khóe môi của hắn, sắc điệu sâu thẳm mà nói những lời kia, lại còn mập mờ ấn lên môi của hắn, Giang Trạm chỉ cảm thấy máu toàn thân đều bắt đầu chảy ngược.

Bởi vì cảm thụ của hắn không chỉ là khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, còn có cả sự rung động bản năng mà thân là một cậu gay bị kích thích.

Là trống ngực trở nên nhanh hơn, là hô hấp trở nên dồn dập, là những thứ đã bị hắn ghìm sâu trong nội tâm, cái "ý nghĩ xằng bậy" đã từng có ấy lại đang rục rịch ngóc đầu.

Giang Trạm không thể quên được chính mình đã từng mơ tới cái gì, lại càng sẽ không quên trong cõi mộng ấy, mình với Bách Thiên Hành đã làm chuyện gì.

Nguyên nhân chính bởi vậy, hắn rõ ràng có biết, bản thân mình đối với 'người quen cũ' này.. có dục vọng.

Dục vọng này lúc trước bị hắn xem như bí mật, dùng lý trí đè ép dưới chỗ sâu nơi đáy lòng.

Mà hiện giờ, một ánh mắt, vài động tác, mấy câu nói của Bách Thiên Hành, cứ vậy mà thoải mái đem dục vọng đó từ đáy lòng câu ra.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ