Chương 24: BP trở thành sự thật

8.9K 706 67
                                    

Nếu như đây là ở riêng với nhau, Bách Thiên Hành mà nói như vậy Giang Trạm đã phun mất rồi.

Nhưng đứng trước ống kính, trong lúc ghi hình trạng thái Giang Trạm điều chỉnh không tệ, vừa không bật cười mà cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào ống kính dò tìm cảm giác, tìm kiếm bí quyết trong đó.

Thật sự hắn cũng khá may mắn, bởi vì chỉnh sửa ảnh nhiều rồi nên đối với các loại khống chế biểu cảm đều có kinh nghiệm, nếu thật sự không biết thì sẽ nhớ lại ảnh chụp đã từng chỉnh sửa trong đầu, luân phiên lục lọi ra các biểu cảm thần thái, rồi học theo ảnh chụp.

Trong khi kiếm tìm rốt cuộc cùng tìm được chút cảm giác rồi.

Thanh âm cửa trập cameras thanh thúy vang dội.

Thực tập sinh vây xem bên cạnh, bao gồm cả bọn Tùng Vũ, Phí Hải, đều kinh ngạc hắn tiến vào trạng thái chụp hình nhanh như vậy, hoàn toàn không giống một người mới vẫn chưa chính thức gia nhập.

Chân Triều Tịch ôm cánh tay, thấp giọng cảm thán: "Trạm ca đúng là phải ăn chén cơm này rồi."

Cũng là áo sơ mi trắng, mặc trên người bọn họ, ngăn nắp đâu ra đấy, quả thật không có gì nổi bật.

Như Ngụy Tiểu Phi còn tốt, trẻ tuổi, vóc dáng vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, quần áo mặc lên người sẽ có vẻ non nớt.

Chân Triều Tịch mặc vào, bởi vì bả vai quá rộng cổ lại hơi thô, hoàn toàn chính là trang phục công sở, cài cúc áo ở trên cùng kia vào thì chuẩn bài một nhân viên kỳ cựu.

Lúc Chân Triều Tịch mặc bộ quần áo sơ mi này có chết cũng không dám cài thêm một cúc áo, đến lúc chỉnh sửa ảnh, là nhìn chằm chằm Giang Trạm chỉnh sửa không chớp mắt lấy một cái.

Vậy mà Giang Trạm mặc bộ này vào, muốn bao nhiêu chói mắt liền bấy nhiêu chói mắt, giống như con trai nhà bên trong tất cả các bộ phim thanh xuân, dương quang, đẹp trai, sáng sủa. Khi cười sẽ lộ ra hàm răng trắng bóng, càng tăng thêm sức sống.

Thực tập sinh xung quanh đều đang thảo luận --

"Đẹp quá đi."

"Quá đẹp trai."

"Gương mặt này thật sự vô đối."

Mà sau khi Giang Trạm tìm được cảm giác, thuận theo trạng thái tiếp tục chụp liền cực kỳ vừa ý.

Vui vẻ, hoạt bát, bắn tim, tươi cười hào phóng, từng tấm lại từng tấm.

Bên kia Giang Trạm càng chụp càng thuận lợi, bên này Bách Thiên Hành làm nhiếp ảnh gia cũng càng ngày càng xuôi chèo.

Đứng chụp, khom lưng chụp, ngồi xổm chụp, ngả người về sau chụp, các kiểu chụp.

Vừa chụp vừa nói: "Nhìn tôi, cười lại." "Ánh mắt chuyên chú thêm một chút." "Nụ cười nở rộ hơn, giải phóng cảm xúc ra một chút."

Nói nói, giọng điệu liền biến thành một nhiếp ảnh gia gạo cội, còn là kiểu miệng lưỡi cực kỳ trơn tru.

Bách Thiên Hành: "Vừa rồi miệng ngọt như vậy, sao giờ lại không ngọt nữa?"

Bách Thiên Hành: "Phải chú ý ống kính nhiều như cậu chú ý tôi, nhìn qua đây, ánh mắt thắm thiết tí."

Bách Thiên Hành: "Thích tôi hiểu hay không? Thích hơn chút nữa."

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ