Phỏng vấn bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, bốn vị phụ trách phỏng vấn giành giật từng giây từng phút chọn lọc ra các thực tập sinh cuối cùng có khả năng tham gia chương trình.
Nói thật, không có gì mới mẻ, chọn đến đầu váng mắt hoa.
Trong số này phần lớn đều là người công ty giải trí đưa tới, hiện giờ công ty giải trí lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều như vậy, không ít thực tập sinh huấn luyện hát nhảy cả một năm hai năm rồi, bất kể từ phong cách biểu diễn, vũ đạo hay ca hát đều không chênh lệch nhau quá lớn.
Những gương mặt đó vụt qua trước mắt, không lưu lại cho người ta bất kỳ ấn tượng gì, đến cuối cùng thì nhóm thanh niên dường như đều có chung một gương mặt.
Ngẫu nhiên cũng có mấy người khuôn mặt không quá phổ thông, người phụ trách phỏng vấn mới lên được chút tinh thần.
Nhưng mọi người cơ bản đều trang điểm, có người trang điểm quá đậm, người phỏng vấn lúc chấm điểm thì thầm trao đổi, người này rốt cuộc là ảnh hưởng từ khí chất hay là do trang điểm đây.
Mãi cho đến khi bọn họ chờ được số 165 đến, Giang Trạm.
Thời điểm xem tư liệu, mấy người phỏng vấn đều thấy được ghi chú.
Há, là người Tề sản xuất lựa chọn lại đây, lại nhìn ảnh chụp, Yo, cậu thanh niên trên ảnh thẻ này chụp rất có sức sống nha.
Thừa dịp người còn chưa tiến vào, mấy người phỏng vấn tranh thủ nghỉ ngơi một lát, thuận tiện hàn huyên tán gẫu.
"Tề sản xuất mấy hôm trước không phải còn ở tầng dưới hú hét, nói chương trình này toang rồi sao."
"Đó là mấy ngày trước, cậu không thấy hôm nay "mào gà" của ổng nhuộm đỏ luôn rồi à."
"Yo, xem ra có triển vọng đấy."
"Số 165 này lai lịch thế nào?"
"Không biết, sáng nay hỏi ổng, nói là người của giảng viên học viện nghệ thuật đề cử, người mới 100%."
"25 rồi à."
"Ừ, 25 debut, đúng là hơi lớn."
"Ấy, người tới rồi."
Phòng phỏng vấn rất rộng, bởi vì công khai tuyển chọn chính thức, có chụp ảnh có quay phim còn có hệ thống ánh sáng.
Mấy lão sư phỏng vấn ngồi ngay chỗ đằng sau một cái bàn dài đặt sau thiết bị chiếu sáng, tiêu điểm của ánh sáng chính là vị trí đứng cố định của thí sinh.
Lại bởi vì vị trí đặt thiết bị chiếu sáng ảnh hưởng nên mấy vị lão sư phỏng vấn không nhìn tới cửa được, chỉ khi thí sinh phỏng vấn bước ra ánh sáng bọn họ mới có thể thấy rõ.
Giang Trạm cũng như vậy, khi vừa vào cửa không ai nhìn hắn, bước đến nơi sáng nhất trong toàn bộ căn phòng, tầm mắt mọi người mới tập trung lên người hắn.
Giang Trạm nhất thời không thích ứng được ánh sáng, híp híp mắt, mũ cũng chưa cởi.
Nghe được có người nhắc nhở một tiếng "Mũ", hắn mới tháo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
RomantizmTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...