Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm, tiếng thét chói tai ồn ào kinh thiên động địa trước tòa nhà bị y chặn cả sau lưng.
Giang Trạm có lẽ là quá đau, một tay nắm vạt áo Bách Thiên Hành, khớp xương trắng bệch. Hắn không khóc, sau khi được ôm lấy cổ họng liền nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Toàn là người."
"Mặc kệ họ."
Cái ôm này, đã quấy tâm can y nát vụn rồi, lần đầu tiên y ân hận việc nhiều năm như vậy không hề liên lạc với Giang Trạm, không hề nghe ngóng chuyện của Giang Trạm từ người khác.
Nếu như biết, dù chỉ là một chút thôi, y cũng sẽ dùng chính miệng mình nhai nát câu "Đi đây" kia, nuốt ngược trở lại trong bụng.
Bách Thiên Hành dùng lòng bàn tay bao bọc lấy gáy Giang Trạm, nghiêng đầu, hôn một cái lên tóc hắn-- lời nói vào giờ phút này đã là quá yếu ớt, chỉ riêng thân mật mới có được chút sức mạnh biểu đạt.
Mà sự yếu ớt của Giang Trạm tựa như chỉ hiện hữu trong nháy mắt, tầm mắt hắn xuyên qua bả vai Bách Thiên Hành, liếc nhìn đội ngũ tiếp ứng trước tòa nhà-- quá nhiều người.
Giang Trạm: "Đi thôi."
Bách Thiên Hành vẫn còn ôm hắn, đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc mềm sau gáy hắn, nửa thật nửa giả nói: "Thôi, mình công khai đi."
Giang Trạm dở khóc dở cười, đưa tay đẩy y, sẵng giọng: "Cậu không muốn đóng phim nữa, nhưng tôi vẫn còn thi đấu đó!"
Bách Thiên Hành ngắm hắn, lại ôm lấy lần nữa, trong tiếng thét gào chọc thủng trời xanh y dụ dỗ: "Tôi come out cho cậu xem?"
". . ." Giang Trạm phục rồi: "Anh trai à, đi thôi, cậu cứ ôm tiếp như vậy thì chính là hai chúng ta cùng nhau come out cho khán giả cả nước xem đó."
Bách Thiên Hành lại dỗ dành hắn: "Cho cậu nghe tiếp tiếng hô lớn hơn nữa nhé?"
Giang Trạm: "Tôi không. . ."
Bách Thiên Hành đổi ôm thành kéo giật lấy, bàn tay mới vừa rồi còn phủ trên tóc, chớp mắt cái đã dời đến sau eo Giang Trạm.
Các cô gái đến tiếp ứng ở sau lưng: "Á a a a a a a a ! ! !"
". . ."
Ý định giết người trong Giang Trạm cũng đã nổi lên, nào còn thời gian để thương cảm, hắn nghiến răng nghiến lợi, rất muốn sút cho tên đàn ông lẳng lơ trước mắt này một cước, Bách Thiên Hành đã buông hắn ra, vươn tay ra sau lưng, xoay người về xe: "Đi thôi."
Trong nháy mắt Giang Trạm bị một trận thét chói tai đập vào mặt.
Trong tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác của fans, trước khi lên xe Giang Trạm nghe được một tiếng gào to đặc biệt chói tai: "Muốn ôm thì về nhà ôm! Các cậu điên rồi hả!"
Giang Trạm thiếu chút nữa phụt ra, may mà đeo khẩu trang rồi.
Lên xe, ngồi tại ghế phó lái nhìn ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi ở trước tòa nhà cùng Bách Thiên Hành làm cái trò gì trước mặt mọi người, Giang Trạm liền giơ tay lên đỡ trán thảm không nỡ nhìn.
Bách Thiên Hành đánh tay lái, mặt đầy bình tĩnh: "Giờ hối hận cũng đã muộn, đêm nay hai ta đặt trước hotsearch rồi."
Giang Trạm thả tay xuống, hằm hè y: "Nhiều người như thế, cậu tự nhiên ôm tôi làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ Tử
RomantikTác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85) Độ dài raw: 110 chương hoàn Văn án: Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo. Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùn...