Ordinary people

389 41 0
                                    

Nếu chúng ta là những người bình thường, buổi sáng anh sẽ thức dậy từ 7h, bắt đầu buổi sáng bằng một cốc lớn nước lọc, bữa sáng là một trái táo căng mọng, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục bài luận còn đang dang dở cho kịp deadline cuối tuần. Em sẽ vội vàng thức dậy khi chuông báo thức kêu lên lần thứ 3, vội vàng xỏ tay vào áo đồng phục, tay nhanh nhẹn buộc dây giày, trên miệng vẫn ngậm miếng bánh mì cắn dở, vội vã khuất sau cánh cửa nhưng vẫn kịp bỏ lại một câu chào trước khi chạy trối chết cho kịp chuyến xe buýt đến trường.

Nếu chúng ta là những người bình thường, buổi trưa anh sẽ cùng bạn bè qua canteen sau tiết học tan muộn, sau khi lấp đầy cái dạ dày trống, anh sẽ tìm một quán cà phê nhỏ gần trường, chọn cho mình một cốc lục trà latte, tiếp tục cuốn sách còn dang dở những trang cuối để chờ đến giờ bắt đầu môn học chuyên ngành buổi chiều. Em sẽ mở nắp hộp cơm bento mẹ chuẩn bị ban sáng vừa kịp nhét vào tay khi em chuẩn bị rời đi, em sẽ mở vội lon coca mát lạnh, uống một ngụm dài rồi làm bộ "à" một tiếng như mấy ông chú sau đó cười giòn với đám bạn, em sẽ nằm ườn trên bàn, gối đầu lên cánh tay, bên tai văng vẳng một bài hát nhẹ nhàng của một ca sĩ ít người biết đến, đôi mắt em khẽ nhắm lại, tranh thủ chợp mắt trước khi đến tiết học chiều.

Nếu chúng ta là những người bình thường. Buổi chiều tà, anh sẽ cùng bạn rong ruổi trái bóng trên sân vận động của trường, sẽ nhảy lên ăn mừng khi đội mình ghi bàn thắng vào lưới đội bạn, sẽ hào hứng bàn luận về trận bóng đêm qua giữa MU và Chealsea trên đường về nhà. Em sẽ nhảy lên ghi trọn một cú 3 điểm từ vị trí ngoài vạch, sẽ nghe tên mình được hô vang từ phía đội cổ vũ, sẽ vui vẻ khoác vai đồng đội đi ăn mừng sau khi chiến thắng đội bóng lớp bên.

Nếu chúng ta là những người bình thường. Buổi đêm, anh sẽ đốt một chút hương nhẹ nhàng, mở một bản ballad cổ điển, lặng ngắm seoul sau khung cửa sổ chung cư cao tầng trước khi lại vùi mình vào mấy chương sách dày đặc những dòng chữ cùng một kích cỡ đầy nhàm chán. Em sẽ uống một cốc sữa nóng mẹ chuẩn bị, cùng em gái chơi một trò chơi trên máy game, sau đó trở về phòng với đống bài tập xếp chồng cho môn học ngày hôm sau.

Nếu chúng ta là những người bình thường. Anh sẽ là một sinh viên đại học năm nhất đầy bỡ ngỡ. Còn em sẽ là cậu học sinh lớp 11 đầy vô tư.

Chúng ta là những người bình thường vì vốn dĩ vẫn vậy, chỉ là đôi khi trong mắt người khác, họ lại không coi chúng ta là những người bình thường. Họ đòi hỏi chúng ta phải sống như cách họ mong muốn, phải trở thành những con búp bê sống mà họ nhào nặn không khiếm khuyết và vô cùng hoàn hảo.

Chúng ta là những người bình thường, nhưng chúng ta lại chọn một con đường khác, chúng ta chọn chung một đam mê âm nhạc để rồi mùa thu năm đó, chúng ta trở thành đồng đội, trở thành tri kỷ, trở thành gia đình của nhau.

- Anh đang nghĩ gì vậy?
Yedam khẽ giật mình khi thấy một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau cùng tiếng nói bên tai, thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình nãy giờ. Hơi ấm khi người nọ khẽ đặt đầu lên vai anh, cùng anh hướng mắt nhìn đến sao trời.
- Anh đang nghĩ, nếu chúng mình là những người bình thường thì sẽ như thế nào nhỉ?
Haruto nghe anh hỏi thì bật cười khe khẽ.
- Thì có lẽ giờ này em đang ở Fukuoka, ăn món ăn mẹ nấu và ngồi xem giải NBA với bố rồi.
- Phải nhỉ.
Yedam cũng khẽ cười.
- Nhưng mà làm gì có nếu như chứ, chúng ta là những người bình thường và chúng ta đang theo đuổi đam mê của mình đấy thôi.
Yedam xoa nhẹ cánh tay chưa từng buông lỏng vẫn đang bao trọn thân ảnh mình, hỏi nhỏ.
- Em đã từng khi nào thấy hối hận chưa?
Haruto siết chặt tay thêm một vòng ôm lấy người trong lòng, thì thầm thật khẽ.
- Chưa từng, vì nếu không thì em đã chẳng thể gặp được anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rối bời vài lọn tóc trước trán, một nụ hôn nhẹ âm ấm lên má từ người con trai phía sau, một vòng tay vẫn luôn gắt gao ôm chặt và một lồng ngực vững chãi để anh luôn tựa vào.
- Cảm ơn em vì đã luôn ở đây.

-End-
211115
Cảm hứng từ ca khúc "Ordinary people" của John Legend mà hôm trước bạn nhỏ giới thiệu.

[Harudam] One day, one thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ