Haruto và Yedam đang giận nhau, lần này ai nhìn vào cũng thấy người sai rõ ràng là Bang Yedam, đến cả người trong cuộc cũng biết rõ điều đó. Ấy vậy mà cái người biết mình sai rành rành nhưng nhất quyết giận ngược lại, không chịu chủ động liên lạc xin lỗi trước, tính đến nay cũng là 3 ngày rồi.
Yedam đang ngồi trong thư viện nhưng tâm trí anh không còn để lên những trang sách trước mặt nữa. Lúc này trong đầu anh đang nổ ra một cuộc khẩu chiến giữa thiên thần nhỏ và ác quỷ nhỏ. Thiên thần nhỏ kéo đuôi ác quỷ qua một bên, chống hông bảo anh mau mau đi xin lỗi người ta đi, ấy thế mà lại bị ác quỷ nhỏ dùng đing ba gõ vào đầu cãi lại rằng không được, không thể để mất hết tự tôn vậy được, tuyệt đối không được xin lỗi trước. Yedam khẽ nhăn mày, lắc lắc đầu, đem hết mấy lời nói bên tai xua hết đi. Aaaa~~ không biết đâu.
Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người, Yedam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người mà mình không muốn gặp nhất lúc này, lại khẽ cụp mắt. Người kia cũng chẳng khách sáo, đặt chồng sách trên tay lên bàn, kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống, cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, lên tiếng:
- Anh đừng cố chấp nữa mà xin lỗi đi.Yedam vẫn không nhìn cậu:
- Chuyện gì cơ?Haruto nhìn anh lảng tránh ánh mắt mình, lại tiếp tục:
- Chắc giờ anh đã biết mình làm sai điều gì, nhưng vì lòng tự tôn quá lớn nên là anh không thể gọi điện cho em trước, cũng không thể tới gặp em. Rõ ràng là anh đang rối trí và không biết phải làm thế nào nhỉ?Yedam khẽ đánh mắt sang bên, khẽ khàng đáp:
- Anh á?Haruto nhìn cách anh bối rối, yêu nhau bao lâu, cậu chỉ cần liếc mắt cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Người yêu cậu thật sự là một người rất cố chấp, dù biết mình sai nhưng cái tôi của anh rất lớn, nhất quyết sẽ không chịu tìm cậu để xin lỗi trước đâu. Biết sao được, Haruto thích anh quá mà, nên cả cái tính xấu này của anh cũng không thể nào không yêu. Hơn thế nữa, trong cuộc tranh tài ai là người im lặng lâu hơn thì cậu luôn luôn là người thua cuộc. Không thấy anh một ngày cậu đã chẳng thể an lòng rồi, ấy vậy mà lần này có thể kéo dài đến 3 ngày, Haruto tự nhủ lần này mình cũng chịu đựng giỏi quá đi.
- Anh không chịu tìm em, thế nên em đành đi tìm anh trước, cho anh cơ hội đó, anh mau nói đi.Yedam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của người trước mặt, khoé môi anh mấp máy, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Bàn tay cầm cây bút nhỏ khẽ siết, đầu ngón tay miết nhẹ thân bút để thấy rằng chủ nhân của nó có biết bao chần chừ cùng băn khoăn. Ánh mắt Haruto trước sau vẫn dán lên người anh, Yedam khẽ đảo mắt, đưa ánh mắt lanh thang đâu đó vài giây, rồi lại đặt về người trước mặt, ba từ "Anh xin lỗi" vẫn chẳng thể nói ra trên đầu môi.
Haruto lại khẽ thở dài nhìn anh:
- Nói xin lỗi có gì mà khó vậy đâu anh.Yedam bĩu môi, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, tránh đi đôi mắt của người đối diện, khẽ cất tiếng:
- Anh ít khi xin lỗi người khác lắm.- Thế thì từ giờ anh xin lỗi nhiều vào cho quen.
Yedam khẽ ngước nhìn cậu, lẩm nhẩm thật khẽ nhưng vẫn để người kia nghe được:
- Nhưng mà như thế người ta sẽ coi thường anh. Anh không muốn thua.Haruto khẽ nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy.
- Vậy em đi đây.Yedam hoảng hốt dõi theo từng hành động của người trước mặt, để rồi trước khi cậu nhấc lên đống sách trên bàn, tay anh đã vội chạm đến, giữ lại tay Haruto ngăn cậu rời đi, ánh mắt bối rối nhìn lên, thì thầm:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.Haruto khẽ mỉm cười, ghé sát người lại phía anh, khoé môi vẫn không ngừng nhếch lên:
- Anh nói gì cơ, em không nghe rõ.Yedam đảo mắt, lẩn tránh ánh mắt đối phương mà lên giọng nói:
- Anh đã bảo là anh xin lỗi mà.Haruto lúc này mới bật cười vừa lòng, ngồi lại vào ghế, dùng ánh mắt dịu dàng nhất đặt lên người cậu yêu thương nhất:
- Anh Yedam ngốc, nói xin lỗi cũng có sao đâu mà. Em sẽ tiếp tục đến tìm anh, nên anh chỉ cần nói một câu xin lỗi thôi. Dù thế nào thì người chịu thua trước sẽ luôn là em mà.Yedam nhìn bạn trai ít hơn anh 2 tuổi mang bao nhiêu dịu dàng cùng nhẫn nại hướng đến mình, trên môi là nụ cười cưng chiều anh luôn mong nhớ, trong lòng anh lúc này có hàng trăm nghìn giọt cảm động trào ra, như một dòng suối mát lạnh làm dịu tâm hồn anh giữa mùa hè oi bức. Thế rồi anh chỉ khẽ gật đầu, đáp lại cậu.
Haruto đứng dậy, thu dọn đồ của mình cùng của anh, sau khi xong xuôi thì khoác vai anh, kéo người đi về phía cửa thư viện ân cần hỏi:
- Nào, anh đói rồi đúng không, em đưa anh đi ăn. Yedamie muốn ăn gì nào?Yedam ngẩng đầu, dùng giọng mũi làm nũng:
- Anh muốn ăn tokkbokki, còn muốn ăn mì trộn, à thêm cả sundae nữa.Haruto nhìn người trong lòng háo hức kể tên món ăn mà bật cười, hôn nhẹ lên tóc anh cưng chiều.
- Được, đều mua cho anh.Thế rồi người ta thấy 2 thân ảnh một cao, một thấp khoác vai nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bao nhiêu giận hờn mấy ngày qua dường như chưa từng xuất hiện.
-End-
211222
Ý tưởng và một số lời thoại mình hoàn toàn mượn từ một cảnh trong phim "Our beloved summer" nên nếu ai xem phim thì sẽ thấy rất quen ạ. Chỉ là mình thấy cảnh này quá đáng yêu nên muốn viết lại cho Harudam thôi á 🥰