Wifi

306 45 4
                                    

Lần đầu tiên Yedam gặp Haruto là tại thang máy chung cư anh ở. Lúc ấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, Yedam theo phản xạ ấn nút giữ cửa khi nghe thấy tiếng gọi "A~ chờ một chút". Sau đó anh thấy một bóng người cao cao rảo bước chạy tới, khẽ cúi đầu, một tiếng "Cảm ơn anh" rồi đứng gọn vào một góc. Yedam chỉ gật đầu thay cho lời đáp rồi cũng không để ý nhiều, tiếp tục cúi mặt xem điện thoại.

Lần thứ 2 Yedam gặp Haruto là trước cửa nhà anh. Khi tiếng chuông cửa lần thứ 2 kêu lên, Yedam lúc này còn đang bận rộn với món thịt kho, người vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề kẻ caro, trên tay vẫn cầm nguyên đôi đũa gỗ vội vàng ra mở cửa. Đập vào mắt anh là gương mặt nửa lạ nửa quen. Khi anh còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người kia đưa tới trước mặt anh một túi bánh quy nhỏ, khoé môi cong cong, nói với anh bằng cái tiếng Hàn lơ lớ.
- Chào anh, em là Watanabe Haruto, từ hôm nay em là hàng xóm mới của anh, mong anh giúp đỡ.

Yedam không biết mình đem lòng cảm mến dành cho cậu trai hàng xóm từ lần gặp thứ bao nhiêu, anh chỉ biết ánh mắt mình sẽ vô thức dõi theo thân ảnh cao lớn ấy khi vô tình thấy cậu dưới sảnh toà nhà. Hay khi cậu ấy chào anh lúc cả hai gặp nhau trong siêu thị gần đó, và vài ba câu chuyện dài hơn một lời chào xã giao cũng khiến anh ôm gối, thao thức cả một đêm. Rồi khi anh cứ thao thao kể về cậu trai hàng xóm có gương mặt ưa nhìn, tính cách cũng dễ thương trước mặt cậu bạn thân và sững sờ khi nghe bạn thân thở dài kết luận "Haizz, Yedam, cậu thích người ta thật rồi."

Yedam thực sự để tâm chuyện này rất nhiều, anh tự hỏi mình liệu thứ cảm xúc này có phải là yêu hay đơn giản chỉ là những cảm xúc nhất thời? Nhưng khi anh cảm nhận trái tim mình rộn ràng trong lồng ngực lúc chợt bắt gặp nụ cười của Haruto, Yedam nhận ra trái tim anh đã bị cậu đánh cắp từ lúc nào. Mà đến khi đã tỏ rõ lòng mình, Yedam lại có những muộn phiền khác. Một Bang Yedam luôn tự tin về mọi mặt ấy vậy mà lại sợ người ta không thích mình, sợ rằng tình cảm này lại chỉ xuất phát từ một phía là anh. Dù là Haruto cũng rất hay bắt chuyện với anh mỗi lần hai người vô tình (hoặc là do anh cố ý làm như vô tình) gặp mặt, hay cậu chẳng bao giờ từ chối những lời nhờ vả từ anh, hoặc thỉnh thoảng khi anh lén lút đưa mắt tìm cậu, lại bắt gặp ánh mắt cậu đã hướng về phía anh từ bao giờ, Yedam cũng không dám khẳng định rằng cậu cũng có chút xíu xíu nào thích anh, vì Haruto vốn vẫn luôn tốt bụng và thân thiện với mọi người xung quanh như vậy, đâu riêng gì anh chứ.

Ngày hôm đó, Yedam đang vội hoàn thành nốt bản thảo để gửi cho tổng biên tập, cũng vì cái tội để nước đến chân mới nhảy mà lúc này đây, khi chỉ còn 15 phút nữa là đến hạn chót thì cũng là lần thứ 6 file ghi âm cuộc phỏng vấn với nam diễn viên A trong điện thoại anh tải lên thất bại. Yedam thực sự cuống muốn chết đến nơi, ấy vậy mà wifi nhà anh lại dở chứng thật đúng lúc. Cuống quá hoá liều, Yedam mở cài đặt wifi, tìm kiếm chút may mắn cuối cùng là sẽ tìm thấy một chiếc wifi nào đó cùng tầng không mã khoá. Tiếc rằng may mắn của Yedam hiện tại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Lướt qua cái tên "Haruto'wifi" 5 vạch đứng đầu trong danh sách những mạng wifi gần bạn, Yedam do dự, rồi cũng ấn tay vào. Yedam cau mày, suy nghĩ xem nên nhập cái gì vào ô mật khẩu, xem nào, sinh nhật Haruto là ngày mấy nhỉ. Nhìn thông báo mật khẩu không đúng khiến đôi mày Yedam càng có xu hướng muốn chạm vào nhau, anh thử một loạt những điều liên quan đến Haruto mà mình có thể nghĩ ra, nhưng chẳng có chút khả quan nào. Đến lúc mà bản thân cũng nản trí, Yedam tặc lưỡi, gõ bừa một dòng ký tự vào ô mật khẩu: "yedamharuto".
"Kết nối thành công", Yedam trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại vừa hạ cánh yên vị trên mặt ghế sofa sau khi đã lượn một đường parabol hoàn hảo từ tay anh. Yedam vội nhặt điện thoại, nhanh tay gửi đi bản thảo cùng file ghi âm, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đến khi Yedam ý thức được mình đang làm gì thì đã thấy cánh cửa trước mặt mở ra, Haruto có vẻ là vừa tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc, thấy anh thì khuôn mặt rạng rỡ thêm một phần, hỏi anh có chuyện gì không? Yedam nhìn cậu, môi mấp máy thật khẽ.
- Haruto, mật khẩu wifi nhà em, sao lại...
Khoảnh cách giữa hai người đủ gần để Haruto nghe rõ từng tiếng thì thầm từ Yedam, khuôn mặt cậu bỗng hoá cứng đờ, rồi dần dần phủ một tầng hồng hồng trên má.
- Anh... anh biết rồi?
Yedam khẽ gật đầu, và để rồi khi thấy crush của anh ngại ngùng gãi đầu, dùng ánh mắt chân thành, nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra một câu thổ lộ làm cho từng đàn bướm rực rỡ sắc màu trong anh vỗ cánh vui mừng.
- Đúng vậy, anh Yedam, em thích anh.

Rất lâu về sau, khi hai người đã thành đôi, Yedam ngồi trong lòng Haruto, nhắc lại chuyện ngày ấy, còn không quên chê cậu trẻ con, đem tên hai người đặt làm mật khẩu wifi nhà mình. Nhưng Haruto cũng đâu có vừa, cậu nhướn mày vặn lại.
- Vậy không phải anh cũng táo bạo quá sao, nghĩ ra việc đem tên anh với tên em để cùng một chỗ rồi bắt trộm wifi nhà em, có phải là anh từ lúc đó đã rất thích em rồi đúng không.
Vậy là cậu thành công khiến cho anh người yêu dỗi, phải năn nỉ ỉ ôi dỗ ngọt người ta mất nửa ngày trời.

-End-
220119

[Harudam] One day, one thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ