Haruto có một anh người yêu hơn cậu 2 tuổi, cùng anh yêu đương đến nay đã hơn 3 năm. Bạn bè thân thiết cũng vô cùng ủng hộ mối quan hệ này, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi hầu hết bạn bè cậu đều quen mặt anh.
Hôm nay Haruto có hẹn gặp mặt nhóm bạn cũ hồi đại học. Thật ra thì cậu cũng không muốn đi lắm, vì trong nhóm bạn này cậu chỉ chơi thân với một vài người, còn lại thì chỉ ở mức xã giao. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để Yedam phải ăn tối một mình. Nhưng cậu bạn thân của cậu cứ một mực thuyết phục cậu cùng tham gia, còn có thể mang theo bạn trai, tiện thể giới thiệu với mọi người. Để không làm mất hứng của bạn bè, Haruto đành miễn cưỡng ôm anh người yêu 7h tối có mặt tại nhà hàng thịt nướng đông khách nhất Seoul này.
Cuộc gặp gỡ cũng khá suôn sẻ, Haruto cũng không có nhiều chuyện để hàn huyên với bạn cũ, cậu chủ yếu ngồi gật gù lắng nghe, quan trọng là chuyên tâm gắp đồ ăn cho anh người yêu ở bên cạnh.
Nhà hàng mang lên một đĩa lá vừng ngâm để trước mặt Haruto. Yedam là tín đồ của cơm trắng, đặc biệt món tủ của anh là cơm trắng nóng hổi ăn kèm lá vừng ngâm mang hương vị đậm đà này, vậy nên không khó để Haruto thấy ánh mắt sáng lên của anh khi thấy đĩa đồ ăn kia. Cậu khẽ đẩy đĩa lá vừng lại giữa vị trí giữa hai người, khi ngẩng lên liền nhận về một nụ cười đáng yêu từ người bên cạnh. Haruto cũng cười, xoa đầu anh, thì thầm.
- Anh ăn nhiều một chút.
Đáp lại là một cái gật đầu từ anh.
Haruto có điện thoại, thấy cuộc gọi đoán chừng không quan trọng, cậu chẳng rời chỗ mà bắt máy. Một phần không muốn để Yedam phải ngồi lại một mình với những người không quá thân thiết, một phần cậu cũng định giải thích mấy câu rằng đang bận rồi cúp máy luôn.
Yedam ngồi một bên đưa đũa muốn gắp lá vừng ngâm, nhưng chiếc lá vừng ương ngạnh đến lần thứ 4 vẫn chọn trượt dài trên thân đũa rồi rơi lại xuống đĩa. Yedam nhăn mày, bình thường vẫn là Haruto gắp giúp anh, mà lúc này Haruto còn đang bận nghe điện thoại một bên, Yedam định đưa đũa thử lại lần thứ 5 thì bỗng thấy một đôi đũa từ phía đối diện hướng đến. Nghĩ rằng người kia cũng muốn ăn món lá vừng này, anh liền thu đũa của mình về, đưa mắt tò mò xem người kia tách lá vừng. Người bạn kia gắp đến lần thứ 2 thì tách được lá vừng lên, Yedam đang cảm thán trong lòng thì lại mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bạn kia hướng đũa tiến về bát cơm nóng trước mặt anh, còn có ý định thả xuống. Chắc hẳn người này thấy anh mãi không gắp được nên định giúp, nhưng mà anh có cần đâu trời. Yedam còn đang chưa biết làm sao cho phải, đã thấy Haruto từ bên cạnh cầm đũa, trước khi đôi đũa mang chiếc lá vừng kia kịp chạm bát của anh, đẩy nhẹ, hướng đầu đũa của cậu bạn kia về lại bát của mình. Sau đó lại dễ dàng gắp một lá vừng từ trong đĩa, bỏ vào bát của Yedam. Tay còn lại của Haruto vẫn cầm điện thoại, sau một loạt hành động vừa rồi lại tiếp tục tiếp chuyện người đầu dây bên kia. Cậu bạn kia nhìn một màn vừa rồi cũng biết mình hơi quá phận, cũng chỉ ngại ngùng quay sang hoà vào câu chuyện của mấy người ngồi cạnh. Yedam sau khi chứng kiến hành động của người yêu mình thì chỉ tủm tỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ăn một miếng cơm lớn quấn trong lá vừng mà em người yêu vừa gắp cho.
Bữa tiệc kết thúc, Haruto từ chối đi tăng 2, dắt tay Yedam đi dạo một vòng quanh sông hàn. Đi được một hồi, tự nhiên nghe tiếng cậu thở dài một hơi, lẩm bẩm.
- Haizz, đáng ra không được đưa anh đến mấy chỗ đông người như vậy mà.
Yedam nghe xong, khó hiểu, quay ra nhìn cậu.
- Sao vậy? Không muốn đi cùng anh sao?
Haruto vội lắc đầu.
- Không phải, đi cùng anh thì đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà em không thích người khác cứ dòm ngó người yêu của em.
Yedam bật cười, quay sang véo vào tay cậu.
- Em làm như mình cho người ta cơ hội làm điều đó ý.
Haruto xuýt xoa chỗ bị anh véo. Sau đó quay qua, để anh đứng đối diện với mình. Hai tay đưa lên, tại vòng eo nhỏ của anh ôm xuống.
- Đương nhiên là không để rồi. Anh là của em, không cho ai bắt mất.
Yedam ý cười đậm trên khoé mắt, nhìn bạn trai mình bày ra bộ mặt như trẻ con giữ món đồ mình yêu thích nhất. Tay cũng đưa lên ôm lấy cổ Haruto.
- Anh mới không để người ta bắt mất. Chỉ bị Ruto bắt mất thôi.
Haruto cũng cười, sau đó cúi người, đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn thật khẽ.
-End-
220420
Tự nhiên nhận ra mình có một plot tách lá vừng thần thánh viết dở nên luyên thuyên cho nó thành một part :))