Haruto đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vừa hoàn thành nốt bài luận cuối kì vừa kết thúc ca làm thêm tối thì chiếc điện thoại đang yên vị trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông inh ỏi. Cậu khẽ cau mày, giờ này cũng đã khuya, không biết ai gọi nữa. Haruto rướn người, với tay lấy điện thoại, đến khi thấy tên người gọi, cậu vội vàng ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng bay biến.
- Alo, em nghe nè Yedamie.
Haruto nghe thấy phía đầu dây kia có tiếng sùi sụt, sau khi nghe thấy tiếng cậu thì một giọng nói nghèn nghẹn vang lên.
- Hức, Ruto à, anh sợ lắm huhu. Ruto giúp anh với.
Nghe thấy anh khóc, Haruto nghe rõ tiếng tim mình run lên, vội vàng hỏi anh có chuyện gì, bình tĩnh nói cậu nghe, thế nhưng chỉ thấy Yedam hét toáng lên một tiếng, sau đó là một tiếng bịch như tiếng điện thoại rơi xuống. Haruto gọi tên anh mấy lần, nhưng không nhận lại lời đáp nào.
Haruto vội vàng rời giường, với tạm chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Cậu bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà anh, ngồi trên xe Haruto cố gọi cho anh thêm vài lần nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút dài không hồi kết. Haruto thấy ruột gan mình nóng lên, chỉ mong muốn có phép thuật, trong nháy mắt có thể đứng trước cửa nhà người kia.
Chừng khoảng 20 phút, khi xe còn chưa kịp dừng hằn, Haruto vội trả tiền taxi rồi mở cửa, nhanh chân chạy vào cửa chung cư. Ngước nhìn thang máy vẫn đang chậm từng nhịp đi xuống, Haruto không đủ kiên nhẫn liền chạy về hướng cầu thang bộ đi lên, mặc cho nhà Yedam ở tận tầng 7 của toà nhà. Đến được tầng 7, gương mặt cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi, chẳng kịp lấy lại nhịp thở, Haruto bấm vội mật khẩu, mở cửa bước vào. Trong nhà tối om, Haruto nghe tiếng thút thít khe khẽ, vội vàng đưa tay tìm công tắc điện ở gần cửa, miệng cũng vội vàng gọi tên anh.
- Anh Yedam, anh ở đâu vậy?
Đèn bật sáng, Haruto bước vào phòng khách, thấy một thân ảnh đang thu mình trên sofa, gương mặt loang lổ nước mắt nhìn thấy cậu liền đưa tay lên, nấc một tiếng gọi tên cậu.
-Ruto ya, huhu
Haruto hoảng hốt chạy lại phía anh, hai tay cũng vội vàng đưa ra, ôm người kia vào lòng, nhẹ giọng trấn an anh.
- Ngoan, em ở đây rồi, không sao nữa rồi. Có chuyện gì, mau nói em nghe.
Yedam vùi mặt vào lòng người trước mặt, vẫn không thôi thút thít, tay nhỏ đưa ra, chỉ chỉ về hướng phòng ngủ, giọng nói vẫn còn hơi run.
- Trong kia, hic, trong kia có con bọ to lắm, anh sợ.
Haruto tá hoả, rồi bật cười, nhìn anh người yêu hơn mình 2 tuổi mà cứ như trẻ con, chỉ có con bọ nhỏ mà bị doạ đến phát khóc trong lòng mình không khỏi lắc đầu. Cậu buông anh ra, tiến vào phòng ngủ. Yedam vẫn ngồi yên trên sofa, chỉ dám đưa mắt ngó theo chứ nhất định không rời khỏi lãnh địa an toàn của mình.
Haruto mở cửa phòng ngủ, thấy trước mắt mình là một bãi chiến trường, 1 chiếc gối đang yên vị dưới đất, chăn bông lộn xộn trên giường, chú gấu bông anh hay ôm ngủ cũng lăn lốc một góc phòng, điện thoại của anh thì đáng thương hơn, rơi ngay gần cửa ra vào, chắc lúc anh đang vội tẩu thoát.
Haruto nhặt điện thoại của anh, thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ của mình lại không khỏi bật cười. Đưa mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng thì Haruto cũng trông thấy kẻ tội đồ xấu xa dám bắt nạt người yêu cậu đến khóc, khiến cậu nửa đêm lo lắng tỉnh cả ngủ. Chỉ trong một nốt nhạc, Haruto đã giải quyết xong đối thủ đáng gờm của Yedam, cậu còn dùng khăn giấy, cầm lên chiến lợi phẩm, quay lại phòng khách nơi có một cậu trai vẫn chưa dám rời nơi trú ẩn kia, khoé miệng không khỏi cong lên.
- Em bắt được rồi này, anh có muốn xem không?
Yedam thấy cậu, nhìn xuống tay cậu thì vội quay mặt đi, tay xua xua.
- Anh không nhìn được đâu, em mau mau vứt đi.
Haruto chỉ cười, không trêu anh nữa, cầm con bọ vứt vào thùng rác, sau đó rửa tay sạch sẽ, tiến đến sofa, ôm con người vẫn ngồi xếp chân trên ghế, một bước, lại một bước tiến thẳng vào phòng ngủ. Đặt anh xuống giường, cậu cũng nằm xuống, đắp chăn kín cho cả hai. Haruto nhìn người trong lòng, vờ trầm giọng nói.
- Vất vả cả một ngày mà còn bị anh doạ cho một trận tưởng bay mất hồn vía luôn.
Yedam kéo chăn chỉ còn mỗi đôi mắt cáo đỏ hồng, vẫn còn long lanh hơi nước, giọng nhỏ xíu.
- Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi.
Haruto đưa tay kéo anh vào một cái ôm, hôn lên đôi mắt anh, khẽ cười.
- Xin lỗi gì chứ, bảo vệ anh là trách nhiệm của em mà.
Yedam nghe lòng mình dâng lên một cỗ ngọt ngào, rướn người hôn lên khoé môi cậu, thì thầm.
- Cảm ơn em, vì đã luôn bảo vệ anh.
Haruto cốc đầu anh một cái, cằn nhằn anh còn nói mấy lời cảm ơn khách sáo nữa liền không thèm quan tâm anh, Yedam lại khúc khích cười, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay người nhỏ tuổi rồi an tâm nhắm mắt, thì thầm một câu "Ngủ ngon". Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh mơ màng nghe thấy một giọng trầm bên tai.
- Ngủ ngon Yedamie, em yêu anh.
——End——
20220608
Tui nhớ Yedamie quá 🥲