Tháng 4 về, tiết trời vẫn vương hơi lạnh, hoa anh đào cũng bắt đầu rục rịch rủ nhau khoe sắc. Yedam nhìn cuốn lịch nhỏ trên góc bàn, còn 2 ngày nữa là đến ngày được đánh dấu một trái tim nho nhỏ màu hồng phấn. Yedam lại cầm điện thoại, mở mục theo dõi đơn hàng trên trang ứng dụng mua hàng online rồi lại thở dài. Gần 20 ngày trời vẫn là trạng thái đã xuất kho XXX, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhận được đồ trước ngày anh mong muốn cả. Yedam lại vò đầu, xem ra phải đổi kế hoạch B thôi.
À, chưa nói với các bạn, 2 ngày nữa là sinh nhật người yêu nhỏ (thật ra cũng không nhỏ lắm) của Yedam aka Watanabe Haruto. Vốn dĩ Yedam đã đặt sẵn quà sinh nhật cho em người yêu rồi. Đây là món đồ cậu rất thích nhưng lại để lỡ mất cơ hội không kịp mua. Yedam phải khó khăn lắm mới tìm thấy một shop uy tín còn hàng, tiếc là shop ở nước ngoài lận, và mặc dù anh đã cẩn thận đặt trước cả tháng trời thì với cái tình hình tắc biên triền miên thì mọi kế hoạch của anh xem chừng đã đi lệch khỏi quỹ đạo.
Hôm nay là sinh nhật Haruto, đêm hôm trước, Yedam đã lấy cớ về nhà bố mẹ có chuyện gấp và ngủ lại. Haruto bận rộn với môn thi cuối, cũng không để ý nhiều, chỉ nhắc anh ở nhà bố mẹ thì đừng nghịch điện thoại khuya, nhớ đi ngủ sớm. Sáng nay, sau khi chắc chắn thời gian này Haruto đã rời nhà rồi, Yedam mới lén lút ôm một đống đồ trang trí về nhà, bận bịu cả một buổi trang hoàng lại phòng khách với đủ thứ dây kim tuyến và bóng bay. Xong rồi không quên gọi điện cho một người, nhờ vả chút công chuyện.
Haruto thi xong cũng là đầu giờ chiều, cậu mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút rồi còn qua rước anh người yêu về, chứ mới một đêm không được ôm anh người yêu ngủ mà cậu đã trằn trọc cả đêm vì thiếu hơi. Thế mà còn chưa kịp bước chân ra khỏi cổng, Haruto đã bị thằng bạn giời đánh lôi xềnh xệch quay lại thư viện, nói rằng cần tìm tài liệu gấp cho bài tập nhóm sắp tới. Hai đầu lông mày Haruto cau lại như sắp muốn chạm vào nhau, nhưng là một thành viên nhóm có trách nhiệm, cậu chỉ đành dẹp giấc ngủ trưa trong mơ ước sang một bên mà cống hiến cho sự nghiệp học hành. Haruto uể oải lôi điện thoại ra, muốn nhắn một tin cho anh người yêu nhỏ rằng tối cậu sẽ qua đón anh về, lại thấy tin nhắn của anh đã gửi tới từ bao giờ "Tối ba mẹ muốn cùng qua thăm bà nội, sáng mai anh sẽ về với em nhé." Haruto đọc xong thì gục đầu xuống bàn, thật muốn gào lên ăn vạ "Bang Yedam, có phải là anh không thèm nhớ em chút nào có đúng không ㅠㅠ".
Vì chẳng có lý do gì để về nhà sớm nên Haruto lại cắm rễ tại thư viện, ít ra cắm đầu vào mấy tập tài liệu dày cộp này sẽ giúp cậu không có thời gian rảnh mà nhớ anh nữa.
Hăng say lao động trí óc một hồi thì đã đến tám giờ tối, Jeongwoo nhìn cậu bạn thân mặt mày không còn sức sống thì cũng thương tình, phất tay bảo cậu mau về đi, còn cẩn thận dặn thêm cậu nhớ về thẳng nhà chứ giờ này tạt té vào đâu thì doạ người ta ngất ra đấy, không ai bảo lãnh nổi đâu. Haruto hậm hực thu dọn đồ đạc, buông một câu "Tao về" rồi xách balo đi thẳng không nhìn lại. Jeongwoo sau đó liền lôi điện thoại ra gõ gõ mấy dòng, báo tin cho đầu kia chiến tuyến.
Haruto lững thững đi bộ về nhà, đến cửa nhìn thấy căn nhà tối om thì lưng lại cúi thấp đi một chút vì chán nản. Cậu bấm mật khẩu, vừa mở cánh cửa ra thì thấy một màn pháo giấy bay phấp phới trước mặt. Anh người yêu đáng lý phải đang ở nhà bà nội thì hiện tại hai tay đang cầm bánh kem, trên đầu đội một chiếc mũ sinh nhật đầy màu sắc, miệng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Haruto chỉ đứng ngơ ra, đến khi sực tỉnh thì đã thấy được người kia kéo đến ngồi trên sofa, trên đầu được đội lên chiếc mũ giấy, trước mặt là bánh kem socola với những cây nến đang lung linh ánh lửa. Tiếng Yedam bên tai nhắc cậu.