Quá 12h đêm, Yedam lúc này đã nằm ngay ngắn trên giường, căn phòng im ắng, ánh đèn vàng leo lắt từ chiếc đèn ngủ trên chiếc bàn cạnh giường hắt lên gương mặt anh, Yedam nghĩ là mình đã ngủ được rồi nếu không phải một tiếng "cạch" khe khẽ phát ra từ cánh cửa phòng anh. Sau đó là một chuỗi âm thanh đóng cửa, tiếng bước chân rón rén đi về phía giường anh, qua ánh đèn lờ mờ, anh chỉ thấy một thân ảnh to lớn, trên tay còn ôm theo gấu bông, xụ mặt chỉ chờ được anh quan tâm đến. Yedam khẽ thở dài nhìn cậu bé to xác trước mặt mình, lười biếng cất lời.
- Em sao đó.
Haruto chỉ chờ có thế, liền phụng phịu làm nũng.
- Em không ngủ được, anh cho em ngủ cùng anh nha.
Yedam nhích người vào phía bên trong, để lại một khoảng trống vừa đủ cho một người nằm, lộ ra đôi mắt cáo như nhìn thấu người trước mặt.
- Anh nói không được thì em sẽ chịu về phòng mình ngủ chắc.
Thế là Haruto cười giả lả, nhanh tay vứt con gấu bông vẫn ôm khư khư nãy giờ xuống đuôi giường, chân dài thoăn thoắt leo lên giường, mở chăn, chui vào trong, đưa tay ôm chặt người bên cạnh, sau đó hài lòng nói.
- Đương nhiên là không rồi.
Yedam bất lực nhìn con người to xác đang quấn lấy mình, đập đập bắp tay cậu.
- Em ôm chặt vậy làm sao anh ngủ được, buông ra coi.
Haruto bĩu môi "hứ" một tiếng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thả lỏng vòng tay ôm lấy anh, thì thầm "anh ngủ ngon" trước khi vùi đầu vào tóc người trong lòng, an yên đi vào giấc mộng.7 giờ sáng, đúng theo đồng hồ sinh học, Yedam mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận một vòng tay đặt hờ trên eo mình, trên đầu còn nghe được tiếng thở đều đều. Yedam đưa tay dụi mắt, sau đó đưa ánh mắt đặt lên gương mặt đang say ngủ. Haruto vẫn đang say giấc, gương mặt cậu đẹp như tạc tượng, lúc ngủ lại mang một vẻ vô cùng bình yên. Yedam vô thức đưa tay lên chạm khẽ vào đôi mi dày, rồi lại chầm chậm di chuyển ngón tay lên cánh mũi thẳng tắp. Cuối cùng bàn tay mân mê khoé môi mọng, trong lòng không khỏi thầm cảm thán nhũ quan của em người yêu thực sự vô cùng hài hoà và ưu tú. Yedam nảy ra trong đầu ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi người trước mặt, đánh thức cậu giống như những bộ phim tình cảm anh và cậu vẫn thường xem. Nhưng 1s sau đó anh lại lắc đầu, tự nhủ như vậy sến quá. Song, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi đôi môi ấy, ý nghĩ kia lại một lần nữa trỗi dậy, Yedam khẽ rướn người, đến khi khoảnh cách giữa 2 đôi môi chỉ còn một vài centimet thì lại chần chừ dừng lại. Lúc anh còn đang đấu tranh có nên tiếp tục hay dừng lại thì người trước mặt bỗng nâng mi nhìn anh giống như đã tỉnh ngủ từ rất lâu và chỉ chờ bắt quả tang anh lén lút làm chuyện xấu. Yedam nghe bên tai vang đến giọng nói trầm thấp vẫn vương chút ngái ngủ.
- Hừm, nếu anh không hôn em thì em sẽ hôn anh đấy.
Và chẳng đợi Yedam trả lời, Haruto cúi đầu chạm môi lên môi anh nhẹ nhàng, trước khi rời đi còn ở trên khoé môi anh thì thầm thật khẽ.
- Chào buổi sáng, người yêu của em.Haruto bật cười nhìn người trong lòng đang vùi đầu vào ngực cậu, nhất quyết không cho cậu nhìn thấy gương mặt mình, nhưng nhìn đôi tai đang đỏ lên một mảng, Haruto biết, anh hẳn đang ngại thôi. Yêu nhau đủ lâu, nhưng người yêu của cậu vẫn cứ ngại ngùng như những ngày đầu, thật đáng yêu quá đỗi.
Đưa tay siết chặt người trong lòng, Haruto lười biếng thì thầm trên đỉnh đầu anh.
- Còn sớm lắm, ngủ thêm đi anh.
Yedam nghe đến đây, liền ý thức được tình hình, muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu, môi cong lên oán trách.
- A, em mau buông ra, lần nào em sang ngủ anh cũng đều dậy muộn hết á. Mau buông ra, anh còn phải dậy đọc sách nữa.Thế nhưng Yedam càng giãy giụa, Haruto lại càng thắt chặt cái ôm, đôi chân không yên phận còn đưa lên kẹp cứng đôi chân đang có ý đạp ra của anh, thành công dùng sức mạnh của cậu trai 17 tuổi giam anh lại, không cho anh rời giường. Yedam sau một hồi dùng sức thoát ra không thành cũng thấm mệt, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, mi mắt lại trĩu xuống, một lần nữa dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy lần tỉnh dậy thứ hai đã là quá trưa, đi toi nửa ngày nghỉ của 2 đứa.
-End-
220213