-Anh, mai là hết cách li rồi, anh muốn làm gì đầu tiên vậy?
Haruto nhìn vào anh người yêu còn đang ngái ngủ trên màn hình, khẽ hỏi
-Ừm, chắc anh sẽ rủ anh Mashi đến nấu Nabe rồi ăn với anh Jaehyuk và Asahi. Thế mai em định làm gì?
- Em á, bí mật.
Haruto nháy mắt tinh nghịch, bỏ lại vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác vì mới ngủ dậy hơn là tò mò của Yedam, chào tạm biệt anh rồi tắt máy.
Hôm nay là ngày thứ 14 nhóm tự cách ly rồi. Thật may là tình hình không tệ hơn, Doyoung và Junghwan cũng đang khỏe lên mỗi ngày. Chuỗi ngày đầy lo lắng, mệt mỏi cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Sáng hôm sau, mới 7h sáng, Hyunsuk còn đang ngái ngủ bước ra khỏi phòng để vào bếp uống nước đã thấy Haruto đang lúi húi xỏ giày ở cửa. Anh ngạc nhiên, mấy ngày tự cách ly, cậu toàn ngủ nướng đến 9, 10h sáng, anh gọi dậy ăn sáng còn không thèm nhúc nhích mà hôm nay lại dậy sớm vậy. Còn đang chuẩn bị ra ngoài nữa.
- Em định đi đâu à?
- Em qua ký túc xá bên kia một chút.
À, Hyunsuk tặc lưỡi đã hiểu lý do, chỉ ậm ừ gật đầu khi cậu chào tạm biệt và bước ra khỏi nhà.
Haruto bấm mật khẩu, căn nhà vẫn lặng như tờ, cũng phải thôi, sớm thế này đâu phải giờ chào bình minh của mấy ông anh và cậu em út, nhưng Haruto biết ai đó đã dậy rồi, chắc giờ đang đọc sách và thưởng thức một cốc lục trà latte yêu thích của mình.
Haruto hướng về phía cánh cửa quen thuộc, bình thường thì cậu sẽ mở cửa vào thẳng luôn nhưng hôm nay lại khác. Haruto đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ 2 tiếng.
*cốc cốc*
Yedam khẽ giật mình, mới hơn 7 giờ sáng mà sao lại có ai gõ cửa phòng anh. Giờ này thường thì mấy anh làm gì đã dậy, bé Bò thì chắc chắn càng không. Nhưng biết sao được, có lẽ hôm nay là một trong những ngoại lệ hiếm hoi của mấy con người gen Z điển hình này thì sao. Yedam gập lại cuốn sách và bước về phía cửa phòng. Lúc anh mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ ai thì đã bị kéo vào một vòng tay vững chắc. Mùi hương đặc trưng vờn quanh khóe mũi khiến Yedam khẽ mỉm cười. Anh nhớ mùi hương này biết bao.
- Chào buổi sáng, Damie hyung.
- Chào buổi sáng, Ruto
Yedam hơi tách ra, khẽ ngẩng đầu để bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn anh dịu dàng, nhận một nụ hôn nhẹ lên trán từ người cao hơn, chẳng hẹn mà cả hai cùng khẽ cười.
Chuyện của sau đó là Haruto lôi kéo anh nằm trong lòng mình kêu ca là em buồn ngủ lắm tại phải dậy sớm qua đây mà, rằng nếu không ôm anh thì em không ngủ đươc, khiến Yedam phải bỏ dở cuốn sách đang đọc, quay lại giường trở thành gối ôm của ai đó.
- Thế đây là bí mật mà em nói đó hả?
Yedam khúc khích cười, hỏi nhỏ khi đã nằm gọn trong vòng tay em người yêu.
- Chứ sao.
Haruto nhướn mày.
- Em đâu có mê ăn như ai đó, xa nhau 2 tuần trời mà không thèm gặp em đầu tiên.
Khóe miệng Yedam càng kéo lên cao, nét cười càng thêm đậm. Anh hôn nhẹ lên đôi môi còn đang bĩu ra hờn rỗi của Haruto, thì thầm:
- Đền cho em.
- Xíu vậy không đủ đâu, em rất là buồn đó.
Yedam lại cười:
- Vậy, lát mời em thêm một bữa Nabe nha.
Tiếng cười vang cả căn phòng nhỏ. Haruto xiết chặt vòng tay, khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
- Em yêu anh.
Không có tiếng trả lời vì Yedam đã ngủ lại trước đó, nhưng Haruto cảm nhận được người trong lòng khẽ rúc sâu vào người mình và vòng tay trên eo cậu chặt thêm một vòng.
---------
- Ủa, Haruto, sao em ở đây giờ này vậy?
Jaehyuk hỏi khi thấy Haruto xuất hiện phía sau Yedam đang tiến vào bếp.
- À, em qua ăn trực đó anh.-End-