- Kênh 12, Boy radio, tạm biệt mọi người.
Hyunsuk, Yedam và Haruto chào tạm biệt fan trước khi kết thúc vlive ngày hôm nay. Sau khi tắt máy quay, Hyunsuk cũng nhanh chóng đứng dậy, hỏi Yedam:
- Anh định về ký túc xá luôn, em có về cùng luôn không?
- Em qua studio một lát, anh cứ về trước đi ạ.
Yedam đáp lời, rồi cũng đứng dậy, chào mọi người và rời đi.
- Thế còn em thì sao?
Huynsuk quay sang hỏi cậu em cao nhất nhóm vẫn đang nhìn vào điện thoại.
- À, em có chút việc nên lát sẽ về sau ạ.
Hyunsuk gật đầu ra hiệu mình đã biết rồi cũng rời đi, trở về ký túc xá. Haruto lúc này mới tắt điện thoại, đứng dậy, tắt đèn studio, bước ra ngoài, hướng về căn phòng đang sáng đèn ở cuối hành lang mà bước đến.
Khi cậu mở cửa bước vào, người trong phòng vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay gầy nhanh nhẹn kích chuột, trên tai đang đeo headphone, hoàn toàn đắm chìm vào những dòng sóng âm thanh trước mặt. Haruto nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, trong tim lan trào một cảm giác ấm áp, cậu tiến lại gần, kéo tai nghe của người kia xuống để rồi nhận lại một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là một cái véo nhẹ vào tay khi người ấy nhận ra là cậu.
- Em làm anh hết hồn không à.
- A, đau em mà.
Haruto vờ nhăn nhó, trưng ra vẻ mặt cún con với người trước mặt, nhưng anh chỉ lạnh lùng quay lại với màn hình, bỏ lại một câu "Đáng đời em".
Người lớn hơn vẫn dán mắt vào màn hình, khẽ cất tiếng.
- Mà sao em chưa về nữa, lúc nãy chẳng bảo sẽ về ký túc xá ăn với mọi người sao.
- Tại em còn việc phải làm mà.
Haruto vừa nói, vừa quay chiếc ghế của người kia, thành công để anh đối diện với mình.
- Em còn việc gì nữa hả?
- Còn chứ.
Haruto bỏ ngỏ câu nói, mang hết dịu dàng để vào ánh mắt, để đến khi bắt gặp đôi mắt cáo xinh đẹp cũng đang nhìn mình, cậu khẽ tiếp tục.
- Vì em cần phải nói lời yêu thương với người em rất trân quý nữa, lúc nãy đã nói sau vlive sẽ làm vậy mà.
- Anh Yedam, em muốn anh biết là dù anh là con một, dù sau này bạn bè có rời bỏ anh thì anh vẫn luôn có em bên cạnh.
Yedam khẽ cười, nhìn người đứng trước mặt mình, trong ánh mắt lúc này phản chiếu lại toàn bộ là hình bóng anh, mang đến cho anh một cảm giác an toàn khó diễn tả.
- Và còn nữa, em yêu anh.
Haruto thì thầm trước khi hôn nhẹ lên đôi môi người cậu yêu thương nhất.