Recommend mọi người hãy nghe nhạc khi đọc truyện nhé :)
***
Gần 2h sáng, Haruto nghe có tiếng gõ cửa phòng mình, cậu nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không vì giờ này rồi, dù trời đã vào xuân nhưng vẫn còn rét ngọt, ai lại rời chăn ấm đệm êm để đến làm phiền cậu vào cái giờ này nhỉ. Nhưng tiếng gõ lần thứ hai vang lên khiến Haruto không thể giả vờ làm ngơ nữa, cậu vung chăn bật dậy, sẵn sàng xả vào mặt người nào quấy rầy giấc ngủ của cậu vào rạng sáng dù Haruto thực sự chưa cả chợp mắt chút nào đi nữa.
Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa được hé ra, qua ánh sáng từ chiếc đèn bàn trong phòng, Haruto thấy Yedam đứng đấy, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu, môi nở một nụ cười rạng rỡ, trên tay giơ lên một túi nilon nhỏ. Haruto thấy đâu đó vài ba chai soju đủ vị, còn người trước mặt thì vẫn một mặt rạng rỡ khiến cậu quên đi hết những gì mình định làm. Ừ thì, vì người trước mặt là Bang Yedam chứ không phải một ai khác, nên hẳn nhiên những điều theo lẽ bình thường Haruto sẽ làm nếu ai khác phá giấc ngủ của cậu cũng không thể áp dụng lên người này. Nếu người đứng trước mặt lúc này là Park Jeongwoo hay So Junghwan thử xem, Haruto nghĩ là cậu sẽ mang toàn bộ vốn tiếng hàn của mình mà xối xả vào mặt người nọ.
Yedam trước mặt cậu vẫn chưa thu lại ý cười, anh lắc lắc túi nhỏ trên tay, làm mấy chai thủy tinh va vào nhau tạo ra mấy tiếng leng keng vui tai. Vẫn là giọng nói ngọt ngào cùng một chút hào hứng.
- Ruto à, đi chơi đi em.
Haruto dụi dụi mắt, muốn xem người trước mặt có thực sự nghiêm túc không, 2 giờ sáng, anh cầm rượu đến, và rủ cậu ra ngoài trong cái thời tiết này? Nhưng thấy người trước mặt háo hức nhìn vào mình, giống như những điều anh vừa nói ra là vô cùng bình thường và hợp lý. Haruto mở to mắt, giọng khàn khàn hỏi lại.
- Giờ này sao anh?
- Ừ, đúng rồi.
Yedam không chần chừ đáp lại một cách dõng dạc, Haruto thở dài một cái, cậu chưa từng có thể từ chối người anh này, nên cậu chỉ gật nhẹ đầu, sau đó bảo anh chờ một chút. Như đã nói, Yedam khác với mọi người, anh là một người đặc biệt.
Đường phố Seoul về đêm không còn quá ồn ào, xe cộ cũng bớt di chuyển, cái lạnh cuối mùa khiến người ta cũng hạn chế ra ngoài vào thời gian này. Haruto nhìn người đi trước mình vài bước chân, lại nhìn bàn tay nhỏ của anh đang nắm lấy bàn tay cậu kéo đi mà cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại khiến Haruto thấy chân thật hơn bao giờ hết. Cậu đang ở đây, trên con đường dẫn đến sông Hàn, lúc 2 giờ sáng, cùng với Yedam.
Yedam và Haruto ngồi trên một ghế đá gần bờ sông. Ánh đèn đường trên cao rọi xuống khiến bóng hai người in trên mặt đất trước mặt. Vài cơn gió cuối cùng của mùa đông thổi qua, khiến tóc Yedam bay ngược về phía sau, gương mặt anh đỏ đỏ vì lạnh, cố tìm kiếm chút ấm áp trong tấm khăn quá khổ che gần nửa khuôn mặt. Haruto đưa tay lên xoa tóc anh, vẫn là cảm giác mềm mềm, trơn mượt, không có keo xịt tóc làm thô cứng. Cậu cứ vô thức vuốt mãi tóc anh, đến khi Yedam ngẩng đầu lên, môi hơi chu ra, giọng anh có chút lè nhè, Haruto nhìn hai chai rỗng phía trên ghế mà thở dài.