- Có lẽ điều dũng cảm nhất em đã từng làm là buông tay em ấy, tự giết chết tình cảm của chính mình.
Yedam nhìn vào khoảng không trước mặt, nhấp nhẹ một ngụm nước, tránh đi cảm giác khô khốc trong khoang miệng. Mỗi lần nhớ lại những chuyện về cậu, trái tim em lại không nghe lời, dóng lên những nhịp rộn rã và rồi nhói lên những cảm giác đớn đau.
Hyunsuk vỗ vai em, anh thực sự không biết để nói gì để an ủi đứa em mình. Yedam chỉ quay sang nở một nụ cười với anh, thầm cảm ơn anh vì đã không hỏi thêm bất cứ điều gì vì em sợ, em sẽ chẳng thể kìm được những cảm xúc này khi nói về cậu.
***Yedam và Haruto là những người bạn thân, rất thân. Yedam đã nghĩ họ sẽ duy trì mối quan hệ như vậy đến mãi về sau cho đến một ngày em bàng hoàng nhận ra những cảm xúc kỳ lạ của mình dành cho Haruto.
Như khi trái tim em đập rộn ràng mỗi lần bắt gặp nụ cười của cậu. Hay những lúc em ngẩn ngơ nghĩ về cậu rồi cười tủm tỉm một mình. Hay như khi em vội vàng trả lời những tin nhắn từ cậu rồi mong ngóng một tiếng chuông báo tin nhắn đến.
Yedam vẫn tự ảo tưởng đó là những hành động bình thường giữa những người bạn thân nhưng đến khi trái tim em thắt lại khi trông thấy Haruto nhẹ xoa đầu Jeongwoo và mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ấy, em mới biết mình thích cậu. Đau đớn thay, tình cảm vừa mới nảy mầm non nớt, chưa kịp đón ánh mặt trời ấm áp đã bị một cơn mưa bão vùi dập tả tơi, để lại một thân mềm yếu ớt, chơi vơi cố tìm lại cho mình một điểm tựa, nhưng nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng ai xa dần.
Yedam vẫn lấy danh nghĩa bạn thân, ở bên cạnh Haruto những năm tháng ấy, nhìn cậu ấy trưởng thành, lắng nghe cậu hớn hở kể về người cậu thích, vỗ về khi cậu và người ấy cãi nhau để rồi đêm về lại tự an ủi bản thân bằng những tiếng nấc không thành lời. Tình cảm này, em thực sự đã che giấu quá giỏi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Yedam quyết định đi du học. Em quyết định sẽ rời khỏi nơi này, nơi có người em yêu nhưng mãi mãi chẳng với tới. Em lựa chọn bỏ rơi cảm xúc của mình với cậu, chạy chốn chính mình của hiện tại, chạy chốn tình cảm mà em chẳng thể được đáp hồi.
Trước ngày bay, em hẹn gặp Haruto, em muốn bày tỏ cùng cậu một lần, dù biết sẽ không được chấp nhận, nhưng em vẫn muốn một lần nói ra tất cả rồi sẽ nhẹ lòng buông bỏ hơn. Nhưng nào ngờ, ngày hẹn gặp em Haruto vẫn là bộ mặt vui vẻ đó, bên cạnh còn kéo theo người cậu thương, mọi câu từ chuẩn bị kỹ càng trước đó của em đều bị nuốt xuống, chỉ còn ánh mắt vụn vỡ đầy thương tổn. Đến lời yêu cuối cùng, em cũng chẳng thể nói ra.
Yedam không nói với Haruto về chuyện mình sẽ đi du học. Sau khi lên máy bay, em xóa hết mọi hình thức liên lạc từ thay số điện thoại, khóa tài khoản SNS. Em quyết định, nếu mắt không thấy, tim sẽ không đau. Cứ vậy đằng đẵng 5 năm trời, em vẫn nghĩ rằng mình ổn, nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc về chuyện tình cảm, trong đầu lại không ngăn được nghĩ về cậu.
***
Đêm nay em ngồi nói chuyện với Hyunsuk trước khi ngày mai lên máy bay quay trở lại Hàn Quốc sau 5 năm. Thời gian dài như thế, ấy vậy mà em vẫn chưa quên được cậu. Chưa giết chết được tình cảm đơn phương của mình.
Hàn Quốc đón em bằng một trận đại hàn, em khẽ rùng mình, chui sâu hơn vào chiếc khăn to sụ, ngóng nhìn tìm một bóng hình. Junkyu vẫy tay gọi em, bao năm qua, em vẫn liên lạc duy nhất với Junkyu, người anh khóa trên thân thiết. Lần này về, em cũng sẽ ở tạm nhà anh đến khi có thể ổn định công việc trước.
- "Em mệt không? Anh đưa em về nhà rồi tối nay mình sẽ làm một bữa liên hoan chào mừng em về nhé." Junkyu hỏi em khi cả hai đã yên vị trên xe và chuẩn bị chuyển bánh.
- "Sao cũng được ạ, hyng không cần cầu kỳ gì đâu." Yedam khẽ cười nhìn anh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh bên ngoài đang vụt qua và biến mất vào bóng tối đang dần bao phủ. Em chỉ kịp nghe Junkyu nói gì đó, trước khi chìm vào cơn mơ, chuyến bay dài 12 tiếng đã vắt kiệt năng lượng của em rồi.Yedam cũng đã nghe Junkyu nói qua về bạn cùng phòng của mình, em cũng không để ý lắm, chỉ biết cậu ấy là một người tốt bụng anh quen lúc năm 3 đại học và vẫn ở cùng nhau đến bây giờ. Yedam lúc nghe anh kể sống với bạn đã sống chết không chịu đến chỗ anh, Junkyu phải giải thích mãi rằng cậu ấy ít khi ở nhà lắm, rằng em làm gì có ai quen nữa ngoài anh, rằng chỉ cần đến khi em ổn định công việc rồi thì anh sẽ không quản nữa.
Đến nơi, Junkyu đọc mật khẩu rồi bảo Yedam lên nhà trước, anh sẽ cất xe và mang đồ của cậu lên sau. Yedam mệt mỏi vào thang máy, đến trước căn hộ mà anh dặn, bấm mật khẩu mà anh đưa, lúc em vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy một giọng nói trầm vô cùng quen thuộc.
- "Anh về rồi hả, hôm nay em trực đêm nên sẽ không về nhé."
Yedam sững người nhìn người vẫn đang vừa cúi đầu buộc dây giày vừa nói. Có lẽ cậu ấy nghĩ Junkyu là người bước vào nên cũng không để ý gì. Cho đến khi chỉ nhận được sự im lặng sau câu nó của mình, cậu mới từ từ ngẩng mặt lên. Mọi giác quan lúc này của Yedam như ngừng lại. Em đã nhiều lần nghĩ đến tình huống mình sẽ gặp lại Haruto, thậm chí còn chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo cho trường hợp đó nhưng em đâu nghĩ mình lại gặp cậu trong trường hợp như thế này.
Hai ánh mắt nhìn nhau, em có thể cảm thấy sự ngạc nhiên rõ ràng trong mắt cậu, ẩn thêm một chút đau thương, em cũng không rõ nữa. Tại sao cậu lại nhìn em bằng một ánh mắt như vậy. Như thể quá bàng hoàng, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế. Yedam chỉ thấy trái tim mình thắt lại, rồi lại rộn ràng trong lồng ngực.-to be continued-