Sự có mặt của Jungkook trong căn nhà đã không còn lạ lẫm gì. Những người giúp việc không ai không yêu quý cậu con trai dễ thương còn lễ phép này. Như thường lệ đến ngày nghỉ cậu sẽ đến nhà các anh, bước vào cởi nhẹ đôi giày đặt lên kệ thì thấy một đôi guốc, cậu biết là của Naeun liền chỉnh ngay ngắn. Có nhiều lần cậu bắt gặp Naeun từ trong nhà các anh đi ra và nhận lại ánh mắt chán ghét của ả dán lên người cậu.
Bước vào cúi chào mọi người rồi giúp họ làm việc, dù người làm đã ngăn nhưng cậu cứ nằng nặc đòi phụ họ nên cũng chịu thua mà để cậu giúp
-"Con mới đến chơi sao Jungkook?"- Bác quản gia từ trong bếp đi ra thì thấy cậu mà vui mừng hỏi thăm
-"Dạ cháu chào bác Han"-Cậu cười tươi gập người cúi chào
-"Để bác lên kêu mấy đứa đó xuống, không biết làm gì mà tụi nó với cô gái kia chưa....."-Thấy mình lỡ lời bà liền khựng lại nhìn sang cậu
-"Không sao đâu bác, hôm nay là ngày nghỉ cứ để họ có không gian riêng tư đi ạ"-Cậu xua tay nhìn bà
Bà gật đầu rồi nói chuyện cùng cậu, thấy cậu như vậy bà thương lắm chứ. Nhìn hành động ấm áp mà cậu dành cho các cậu chủ thì bà cũng biết, nhưng cậu chỉ biết ở phía sau làm điểm tựa khi họ mệt mỏi, là nơi để trút bầu tâm sự
-"Thôi con để đó cho người làm dọn, vào bếp nấu ăn với bác"-Bà kêu người làm dọn rồi cùng cậu vào bếp
Trên phòng
Nam nhân nằm trên giường trên giường lúc này đã tỉnh giấc, khẽ nheo lông mày khó chịu tay đập nhẹ đầu bởi cơn nhức ập đến. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, những con người không một mảnh vải che thân, mùi ám dục bởi trận hoan ái vẫn còn động lại. Thở hắc một cái bước xuống giường đi nhanh vào phòng tắm. Khi người đã tươm tất hắn bước ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên gọi mấy người kia dậy
Bước xuống nhà, mùi thơm thức ăn quen thuộc sộc vào mũi, buông bỏ bực bội trong người vui vẻ đi xuống. Đứng trước cửa nhìn cậu đang mãi mê nấu ăn chưa hề biết sự xuất hiện của hắn, đôi chân dài chầm chậm đi lại
Đặt nhẹ cằm xuống vai cậu, vẫn là nó mùi hoa nhài khiến hắn dễ chịu làm sao
Cảm giác đôi vai nặng trĩu bất giác giật mình
-"Anh...anh Jin, anh làm em hết hồn"-Cậu lên tiếng trách móc, gương mặt đỏ bừng
-"Anh xin lỗi mà sao mặt em đỏ vậy, bệnh sao?"
-"Không....không có. A"-Cậu ngượng ngùng xoay người lại không cẩn thận tay đụng trúng nồi canh nóng
Kim SeokJin nhìn tay cậu không ngần ngại nắm lấy tay cậu đưa sát môi thổi nhẹ. Cậu hơi bất ngờ bởi cử chỉ của hắn nhưng cậu lại bị vẻ đẹp của hắn cuốn hút mà đám chìm vào nó.
Tiếng ồn ào trên lầu vọng xuống phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cậu khẽ rụt tay lại nói lời cảm ơn hắn
-"Để cho bác Han làm, em ra đây với anh"- Dặn dò bác quản gia hắn nắm tay cậu lôi ra ngoài ghế
Đưa cậu lại ghế, hắn đi lại tủ lấy hộp sơ cứu đi lại chỗ cậu, nâng nhẹ tay cậu nhẹ nhàng thoa thuốc, hắn vừa thổi vừa thoa vào vết đỏ ửng trên tay

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương
ФэнтезиTừ khi gặp được các anh cậu đã xác định được người mà mình yêu và che chở cho họ ....................... Thể loại: học đường, he