Chap 41: Trả thù

251 15 0
                                    


Tiếng cười vang khắp căn phòng như sự hoang dại của một con người ngông cuồng, nếu nói có thể cho một ví dụ về sự thay đổi của một người khi đem lòng hận thù thì Jungkook chính là điển hình. Một con người trong sáng ngây thơ, gương mặt luôn trong trạng thái tươi cười rạng rỡ nhưng khi sự hận thù đạt đến giới hạn đã khiến nó dập tắt.

Naeun lùi về phía sau nỗi lo sợ bao trùm lấy cô ta, Jungkook của hiện tại không còn như trước ả chỉ nghĩ rằng cậu đe dọa bằng lời nói sẽ chẳng dám làm gì nhưng giờ đây đôi mắt cậu trở nên đỏ rực, miệng kéo lên một đường cong trên tay cậu đang cầm một chiếc roi gai màu đỏ nhạt, cũng có thể đó không phải màu của chiếc roi mà là máu tươi.

Jungkook tiến lại gần ả quỳ một gối xuống, đôi mắt quét hết cơ thể chằng chịt vết thương kia. Hai cánh tay đều bị xích lại trên cao chỉ còn đôi chân làm điểm trụ cho bản thân, quần áo rách rưới nhưng đủ để che những chỗ cần che. Nâng mạnh chiếc cằm thon gọn kia, cậu chậc lưỡi một hồi cất giọng chỉ trích pha chút sự giễu cợt:

-Haizz sao lại đánh tan nát gương mặt của người ta thế này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn

-Mày đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?

-Tôi chỉ là lo lắng cho bạn thôi mà với lại bạn đâu còn gì nữa đâu mà tôi phải muốn chứ

Cậu bậc cười một tiếng miệng ghé lại gần tai ả gằn giọng:

-Tao chỉ trả lại những thứ cần trả thôi, còn về ông cha của mày thì để dượng tao đàm đạo cho

-Không, Jungkook mày định làm gì, tao xin mày tha cho ba tao

Chỉ để lại cái nhếch mép cậu xoay lưng đi lại ghế ngồi đó, cậu đánh mắt nhìn người dượng của mình. Đôi tay siết chặt đến ửng đỏ tia máu, đôi mắt đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt tức giận. Cậu biết dượng Wocha đang hận không thể giết chết kẻ đã giết vợ mình, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuông.

Jeon Kane, ta trả thù cho nàng đây

Jungkook nắm lấy cánh tay Wocha biểu ông bình tĩnh, ông xoay lại vỗ nhẹ vào bàn tay cậu giọng nói cố sức kìm nén:

-Con đừng lo ta ổn, không sao đâu

Nghe câu nói cậu có chút không yên tâm nhưng rồi cũng buông tay ông ra. Wocha tiến lại gần người đàn ông tiều tụy, đôi tay dùng lực giật ngược đầu ra phía sau:

-Lim SeoHyuk tao không ngờ mày có ngày hôm nay

-M..mày là ai?

Cúi xuống ghì sát mặt đối phương ông cất giọng giễu cợt:

-Ha cái thằng mà mày luôn đuổi cùng giết tận mà mày quên rồi sao

-LÀ TAO, JONG WOCHA

Ông đấm mạnh vào mặt gã khiến gã choáng váng đôi mắt trở nên lờ đờ. Nghe cái tên được thốt ra gã hoảng loạn cơ thể trở nên run lẩy bẩy, nhìn ánh mắt giết người gã không ngờ khi xưa chính gã đã dùng ánh mắt này nhìn Wocha còn ông lúc đó giống như gã bây giờ sợ hãi đến run rẩy nhưng bây giờ thì ngược lại, gã và ông ta như đang trao đổi cho nhau.

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ