Chap 20: Nhận ra

340 12 0
                                    

Sau một ngày hôn mê cuối cùng Jungkook cũng tỉnh, nhưng do vết thương khá nặng cộng với việc sức khỏe không được tốt nên cậu phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều do Taehi và Nancy lo liệu.

Cậu tựa lưng vào thành giường bệnh đôi mắt cứ hướng ra phía cửa sổ lâu lâu chớp nhẹ mắt, chẳng để tâm người nào đó đã bước vào phòng từ lúc nào

-Em cảm thấy đỡ hơn chưa?

Một chàng trai đặt nhẹ giỏ trái cây xuống bàn, tay nhanh nhẹn dọn đống đồ dư thừa trên bàn rồi bỏ vào thùng rác. Đi lại đưa trước mặt cậu một hộp sữa chuối. Lúc này cậu mới giật mình nhìn người nọ mĩm cười

-Em ổn, chỉ có anh tới thôi sao?

-Ừm, em không vui khi anh tới sao hửm?

Cậu nghe vậy mà nhanh chóng xua tay phủ nhận, mặt ngây ngốc cười ngại:

-Anh tới thăm em, em vui còn không kịp nữa kìa. À mà anh Yoongi không đi học sao?

Xoa nhẹ đầu cậu hắn nói: Hôm nay anh xin giáo viên cho nghỉ

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, thật sự bây giờ trong lòng rất vui người mà cậu mong đã đến dù không phải tất cả các anh nhưng chỉ một người tới thăm là quá đủ đối với một kẻ đơn phương mù quáng như cậu.

Dù bị Nancy dạy cho một trận nhưng cậu vẫn đâm đầu vào cái tình yêu chẳng có hồi đáp này, đến cuối cùng thì người tổn thương nhất vẫn là cậu.

-"Có phải mình nên dừng lại thứ tình yêu đơn phương này?"-pov cậu

Cậu thẫn thờ suy nghĩ lại từng lời nói của Nancy

-Mày đơn phương người ta đến mức phải hi sinh tính mạng sao?

-Rồi mày nhận lại được gì? Họ sẽ yêu mày sao? Họ sẽ khóc lóc nắm tay mày nói rằng họ sai và muốn bù đắp cho mày sao?

-Mày nên tĩnh ngộ lại đi. Thực tế họ chỉ cảm thấy xót thương và cảm thấy có lỗi thôi. Rồi đến một ngày nào đó họ chẳng nhớ đến những việc mày đã làm cho họ đâu, chỉ biết cười đùa với cô người yêu của mình thôi

-Và mày vẫn cô đơn với cái thứ tình yêu đơn phương chán ghét đó. Muốn yêu tiếp hay từ bỏ là lựa chọn của mày, nhưng nếu mày vẫn cố chấp thì xin lỗi chúng ta không còn là bạn

-Bởi tao không muốn mất một người bạn tốt nhưng nó lại mù quáng trong tình yêu. Mày suy nghĩ đi rồi trả lời tao, tao mong mày không làm tao thất vọng

-Em sao vậy Kookie?

Min Yoongi vừa gọt trái cây xong thấy cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ mà đi lại lắc nhẹ vai cậu

-D..dạ

-Em làm gì mà ngẵng người thế kia

Cậu chỉ cười nhẹ lắc đầu, đón lấy dĩa trái cây từ tay Yoongi mà ăn một cách ngon lành

-Ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu

Yoongi lấy khăn lau nhẹ quanh mép miệng cho cậu mà cũng không quên nhắc nhở

__________

Mấy thanh niên đang kéo nhau ra về trên đường mua rất nhiều đồ tay xách không hết nhưng vẫn cố gắng lết đống đồ kia tới bệnh viện cho bằng được. Ai nhìn vào chắc cũng không biết đây là những thiếu gia máu lạnh đâu

-Đi từ từ coi, biết tao xách nhiều đồ lắm không hả

Người con trai mặt nhăn nhó hét lớn, tay vẫn cố xách đống đồ

Nhìn thằng bạn xách nhiều đồ cũng tội nhưng biết làm sao được đây ai kêu tù xì thua nên phải chịu thiệt một chút thôi

-Jimin bạn tôi ơi, bạn chơi thua nên phải chịu thiệt một chút chứ, trách ai giờ

Park Jimin mặt chầm dầm mà cố gắng lết tiếp nhưng cảm thấy nhẹ hơn một chút liền nhìn lên

-Thấy mày xách lâu quá nên tao phụ một chút thôi

-Trời ơi, cảm ơn mày nhiều lắm Tae à

Cuối cùng cũng tới bệnh viện cả đám kéo nhau lên phòng Jungkook. Đi vào thì thấy cậu đã ngủ ngon lành, còn tên kia thì ngồi ghế lướt điện thoại

-Tới rồi thì ngồi đi, em ấy mệt nên ngủ rồi đừng ồn

Nói xong mặt cuối xuống tiếp tục nhìn vào điện thoại tay cứ lướt. Cả đám cũng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đi lại ghế, đống đồ kia thì để qua một bên lát dọn.

-Dạo này tao thấy mày quan tâm Kookie lắm nha

Jimin giở trò trêu chọc mắt nhìn hắn coi phản ứng ra sao nhưng chẳng thấy gì

-Chỉ là quan tâm giống tình cảm anh em ruột thôi

Yoongi vẫn chăm chú vào điện thoại nhưng miệng vẫn trả lời rồi hỏi:

-Định phạt Naeun như thế nào?

-Cũng chỉ phạt không gặp chúng ta 1 tháng thôi dù sao em ấy cũng là người yêu chúng ta không thể làm quá lên được

Min Yoongi cũng không làm lớn chuyện: Cứ theo tụi bây đi

Cả đám không ý kiến mà gật đầu đồng ý, rồi người nào người nấy làm việc riêng của mình lâu lâu nhìn sang con thỏ kia coi đã thức chưa, cộng nhận con thỏ này ngủ mà cũng đáng yêu thế cơ

-"Nancy nói đúng mình nên từ bỏ tình yêu này đi"

Người kia đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong miệng nhếch lên giống như đang giấu một kế hoạch bí ẩn nào đó

-Jeon JungKook ngươi thật đáng thương, ngươi hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ hắn và cả mấy tên kia nhưng nhận lại được gì chứ. Ngươi đừng lo ta sẽ giúp ngươi khi chúng ta gặp nhau vào ngày định mệnh đó.

Đứng một hồi lâu người đó cũng cất bước đi khỏi, những bước đi đều phát ra tiếng êm tai bởi ngay cổ chân và cổ tay người này đều có một chiếc vòng lục lạc bạc

-Kookie mà thấy chắc thích lắm đây

Nancy nhìn bịch đồ ăn mà cười tươi, vừa đi ngang qua một người, cô cảm giác rất quen thuộc còn có tiếng của lục lạc càng giống với một người. Định hỏi thì người đi đâu mất đành quay đi

-Chưa đến lúc đâu cô gái

Người đó mĩm cười rồi cùng vệ sĩ của mình bước lên xe rời đi

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ